Rau đắng

Nghệ thuật bậc thầy  - Rau đắng

16/12/2014 17:13
Lượt xem 2851

Nguyễn Nhật Ánh

Hắn cười khì khì khi nghe tôi vấn kế:
- Cậu ngốc lắm. Chỉ có nai tơ ngơ ngác mới ứng xử như thế. Việc quái gì phải run!

Tôi nuốt nước bọt:
- Nhưng vấn đề là lúc đó tớ cảm thấy mình có lỗi.

- Không một người chồng nào không có lúc có lỗi với vợ - Bạn tôi nhún vai như một triết gia, đến nỗi khi nghe hắn phán như thế, tôi không kềm được một cái liếc mắt xem gần đây hắn có bị hói đầu hay không?

- Chỉ khi nằm dưới mồ rồi, người chồng mới trở thành hoàn hảo - Hắn nói sao mà đúng quá - Gì chứ lỗi với vợ thì tôi có hàng đống. Có khi hắn sắp trở thành triết gia thật cũng nên. Tôi ngước nhìn hắn bằng ánh mắt cảm phục:

- Cậu nhận xét đúng ghê!

Tôi nói tiếp bằng giọng của một cậu học trò không thuộc bài:
- Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đi chơi với bạn gái về, tớ cứ thắc thỏm thế nào. Vợ tớ chỉ trừng mắt một cái, tớ cảm tưởng mọi chuyện đã tung tóe hết ra.

Bạn tôi đúng là người độ lượng. Hắn chẳng quở trách gì, chỉ gật gù thông cảm:
- Tớ hiểu. Và tớ hoàn toàn có thể hình dung được lúc đó cậu lúng ta lúng túng, ngọng ngà ngọng nghịu như thế nào. Mặt cậu tím tái, người cậu run rẩy, chốc chốc lại giật bắn lên trước những câu tra khảo của vợ. Thậm chí có lúc cậu có cảm giác như mình vừa tè ra quần.

Hóa ra bạn tôi không chỉ là triết gia mà còn là một nhà tâm lý sâu sắc. Hắn mô tả tình trạng thảm hại của tôi chính xác đến từng ly, cứ như thể lúc đó hắn đang rình ngoài hè và thô lố mắt nhòm qua khe cửa.

Thấy tôi đực mặt ra ngắm hắn như ngắm một kỳ quan thế giới, bạn tôi cao hứng lắm. Hắn khoa tay trước mặt như diễn giả vén màn khi tiến ra sân khấu và nói bằng cái giọng như thể đang diễn thuyết trước công chúng chứ không phải nói với riêng tôi:
- Toàn bộ vấn đề là ở chỗ tâm lý. Khi chúng ta cảm thấy có lỗi, vô tình chúng ta tự đặt mình vào thế yếu. Và một kẻ yếu thế bao giờ cũng gánh trên vai những thứ đáng ra phải vứt đi: rụt rè, lo lắng, mặc cảm, bứt rứt, hối hận, tất cả những thứ ngu ngốc này chẳng có một tác dụng gì ngoài việc làm tăng thêm nỗi nghi ngờ trong mắt người đối diện, hay nói cách khác, làm tăng nguy cơ bị lật tẩy của chính mình.

Những lời vàng ngọc của bạn tôi thật đáng đóng công-te-nơ gửi vào tương lai cho hậu sinh học tập. Tôi xoa hai tay vào nhau:
- Tớ chưa từng nghe ai phân tích vấn đề một cách thỏa đáng và rõ ràng như cậu. Cậu đúng là một thiên tài. Các chuyên gia tư vấn hiện nay chỉ đáng là những học trò tội nghiệp của cậu.

Tôi đang cố tìm kiếm thêm những lời có cánh để tán dương hắn, chợt nhớ tới một chuyện, liền khựng lại như va phải tường:
- Ơ, nhưng trong trường hợp đó chúng ta thực sự là những kẻ có lỗi kia mà. Làm thế nào một kẻ có lỗi lại có thể nghĩ rằng mình không có lỗi...

Có vẻ như bạn tôi đang rình câu hỏi này từ lâu. Hắn chộp lấy thắc mắc của tôi với cái vẻ hăm hở của một con cọp vồ mồi:
- Đấy! Nghệ thuật chính là ở chỗ ấy đấy thưa ông bạn thân mến. Một nghệ thuật bậc thầy.

Hắn kể:
Tớ bước vào nhà với những bước chân phải nói là hiên ngang chưa từng có. Mặt vợ tớ lạnh tanh như ướp đá, đến nỗi tớ ngờ là cô ta vừa từ tủ lạnh chui ra. Nhưng tớ phớt lờ, thậm chí tớ vừa đi vừa hát líu lo. Cậu nên nhớ, tiếng hát thường biểu hiện cho một tâm hồn lành mạnh, thư thái. Do đó, hát là bước đầu tiên. Phải gián tiếp cung cấp cho vợ bằng chứng ngoại phạm của mình: Những người vừa làm một việc sai quấy không ai lại hát hò ông ổng như thế.

Tất nhiên vợ tớ cũng không phải hạng người dễ bị xỏ mũi. Cô ta bỏ ngoài tai những âm thanh du dương vờ vịt đó. Cô ta chủ động điếc đặc để không bị tớ mê hoặc.

Cô ta đóng chặt tai, nhưng mở to mắt. Cái nhìn đầu tiên quét lên chiếc đồng hồ trên tường:
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Không cần nói chắc cậu cũng biết là giọng vợ tớ lúc đó khô khốc như bầu trời bị vắt hết nước. Nhưng tớ tỉnh khô và trả lời lịch sự như trả lời câu hỏi giờ của khách qua đường:
- Mười hai giờ kém mười.

- Anh đi đâu mà giờ này mới mò về?

Ánh mắt vợ tớ liền xoáy vào mặt tớ, hỏi độp một câu. Có thể thấy rõ cô ta bắt đầu thiếu kiềm chế, lời lẽ rõ ràng là không được chọn lọc. Phụ nữ thường rất dễ mất bình tĩnh.

Dĩ nhiên trả lời câu hỏi này cho suông sẻ, cho vợ tin không phải dễ. Hãy tạm thời để yên đó. Phải đánh mất sự tập trung của đối tượng trước đã. À, đây rồi: Chữ " mò".
- Cô nói ai là "mò" hả? Tôi đâu phải là kẻ cướp hay kẻ trộm!

Tớ gầm lên, cố lấy hơi rống to hết mức, trước đó tớ cố hít một hơi thuốc thật đẫy để khi quát, tớ điều khiển cho khói phun có vòi qua lỗ mũi. Tiếc là cậu không nhìn thấy tớ lúc đó. Chắc, phải nói là trông tớ giận dữ ra trò.

Vợ tớ nhanh chóng nhận ra sơ suất của mình. Quyết không để rơi vào cái bẫy của tớ, lần này cô ta cân nhắc từng từ:
- Anh nói cho tôi biết đi, anh vừa đi đâu về?

- Đi uống bia với mấy đứa bạn chứ đi đâu.

Vợ tớ chồm mặt vào sát mặt tớ, tất nhiên không phải để hôn tớ. Không quan tòa nào hôn bị cáo khi chưa xác định được hắn ta có phạm tội hay không. Cô ta chun mũi hít hít như con Tôtô nhà tớ vẫn làm như thế với cục xương:
- Hừ, đi uống bia mà chả nghe mùi bia.

Tớ chưa kịp phân trần, vợ tớ đã bồi ngay:
- Anh đi chơi với con nào phải không?

- Làm gì có con nào! - Tớ gân cổ - Sao cô giàu tưởng tượng thế.

- Chẳng tưởng tượng gì ở đây cả! - Vợ tớ quả quyết với cái vẻ cô ta sẵn sàng nuốt luôn cả lưỡi nếu cô ta nói sai - Bao nhiêu người bắt gặp anh đi với con X, tôi nghe đầy cả tai đây nè.

Tin tức tình báo của vợ tớ phải nói là không kém gì CIA hay KGB. Quả là tớ vừa đi chơi với X về thật. Tớ thóp bụng lại như cố tránh một lưỡi kiếm vô hình, đầu xoay như chong chóng còn miệng thì bù lu bù loa:
- Trời ơi là trời! Oan ức ơi là oan ức! Bất công ơi là...

- Im ngay! - Vợ tớ quắc mắt, cô ta vốn biết thừa trò ăn vạ này của tớ - Anh tru tréo lên làm gì thế hả? Tôi nói cho anh hay, bàn tay anh bé lắm, không che được mặt trời đâu! Bộ anh tưởng tôi không biết anh quen với con X từ hồi cả hai đi công tác chung với nhau ở Nha Trang hả? Thậm chí tôi có thể nói chính xác mối quan hệ này kéo dài đã được sáu tháng tám ngày...

Bản cáo trạng chi tiết của cô ta không khác nào những nhát búa nện vào ngực tớ. Tớ như muốn nghẹn thở. Nếu là cậu, có lẽ cậu đã xỉu rồi. Dĩ nhiên cô ta không học được phép thần thông như Tôn Ngộ Không để biến thành con nhặng bay vo ve bên cạnh tớ. Cô ta chỉ nghe những lời đồn thổi. Ác một cái, trong trường hợp này, những lời đồn kia không sai trật mảy may. Tớ lấp liếm bằng cách giơ hai tay lên trời, cố để tay đừng run:
- Thiệt tình! Tôi không hiểu cô nhặt nhạnh được những tin tức vớ vẩn này ở đâu!

Kiểu chống chế chắc là trông rất yếu ớt của tớ giúp cô vợ tinh quái của tớ biết rõ cô ta đang nắm chắc công lý trong tay. Cô ta nhìn tớ như nhìn một con thú sa bẫy, đang run rẩy chờ giết thịt, và nói bằng giọng đắc thắng, có phần hơi khoe khoang:
- Anh nên nhớ rằng nhất cử nhất động của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi còn biết anh vừa chở con X từ Thanh Đa trở về...

Đôi khi con người ta chết vì sự tự tin quá mức. Vợ tớ đang rơi vào tình huống đó. Sự thật là tớ thường chở X đi Thanh Đa. Khung cảnh sông nước bao giờ cũng trữ tình, rất thích hợp cho sự rủ rỉ rù rì. Nhưng tối nay thì không. Tối nay tớ cùng X dung dăng dung dẻ ở Văn Thánh. Vợ tớ đã liệt kê chính xác hầu hết mọi tội lỗi của tớ, riêng địa điểm thì cô ta nói sai. Địa điểm đó đúng với 99 lần hẹn hò trước đây, nhưng lần này, nhờ trời, đã không còn đúng nữa.

Tớ vớ được sự sai sót cỏn con này với vẻ hoan hỉ của người chết đuối vớ được cọc. Đây rồi! Tớ tý tởn nhủ bụng. Mình đã bị vu khống. Mình đã bị chụp mũ. Mà người bị vu khống, bị chụp mũ thì không thể nào bình tĩnh được. Đầu tớ lập tức nóng phừng phừng. Môi tớ giật giật. Vì tớ thấy giận quá. Giận hết sức là giận. Văn Thánh mà cô ta dám bảo là Thanh Đa. Như thế này thì không còn chân lý gì nữa ở trên đời. Ngay lập tức tớ quên phắt những tội lỗi tày đình của tớ. Tớ thấy tớ bị oan ức quá. Bị hiếp đáp quá.

- Cô chỉ giỏi tài bịa đặt! - Mắt long sòng sọc, tớ bắt đầu phản công - Đừng có thấy tôi nhượng bộ mà muốn nói gì thì nói. Hừ, chỉ toàn là ghen bóng ghen gió!

- Chứ không phải sao...

- Không phải! Trăm phần trăm không phải! - Tớ nói, giọng uất ức, tiếc là vội quá nên không nặn ra được giọt nước mắt nào - Tối nay tôi mà đi chơi với cô X ở Thanh Đa thì tôi là con chó.

Niềm tin của vợ tớ bắt đầu bị lung lay. Vì thấy tớ phẫn nộ ghê quá. Người không bị oan khiên tày liếp không bao giờ có phản ứng quyết liệt như vậy.

- Tôi có thể thề trên đầu các con tôi! - Không để vợ tớ kịp trấn tĩnh, tớ quạt thêm một tràng liên thanh - Nếu những điều cô nói là đúng thì tôi chết không nhắm mắt, chết không được đầu thai... Tới lúc này thì chỉ có tớ nói, còn vợ tớ chỉ biết thộn mặt ngồi nghe. Tớ nói đến gân cổ nổi vằn, đến sùi bọt mép, có lúc nước bọt văng bắn vào mặt vợ. Thế mà cô ta vẫn ngồi im thin thít, không dám lấy tay chùi.

Chỉ trong tích tắc thôi, mà cuộc đời thay đổi đến chóng mặt. Bây giờ tớ nghiễm nhiên đóng vai quan tòa, còn vợ tớ trở thành bị cáo. Tớ tha hồ quát thét, nạt nộ, đao to búa lớn. Tớ ngây ngất phát biểu, lời lẽ càng lúc càng diêm dúa. Chỉ tiếc là tớ không đủ sức để bô lô ba la suốt đêm.

Vợ tớ ngồi nhìn tớ, mặt chảy dài như thỏi kem bị nặn quá tay, cảm thấy tội lỗi ngập đầu. Ờ, vu oan giá họa cho một anh chồng đứng đắn thế kia, đến nỗi anh ta phải minh oan đến rách cả cuống họng và chấm dứt bằng những tiếng khò khè mệt nhọc như trâu kéo cày thì đúng là hành vi của một mụ vợ chẳng ra gì. Chắc là vợ tớ đang tự lên án mình như thế hoặc hơn thế. Cho nên, cô ta mới gằm đầu hổ thẹn và kết thúc cuộc tranh cãi bằng những lời ngọt ngào như trét mật ong:
- Anh đừng giận em. Cho em xin lỗi...

Hắn toét miệng cười với tôi:
- Cậu thấy chưa! Vấn đề then chốt là phải biết xoay chuyển tâm lý. Tâm lý là bánh răng truyền lực chính của cỗ máy gia đình. Khi tâm lý đã xoay chuyển, mọi thứ sẽ tự động xoay chuyển theo. Muốn vậy, phải biết nắm lấy cơ hội. Phải tận dụng triệt để bất cứ một sơ suất, một nhầm lẫn nhỏ nào của đối phương. Để lấy cái bộ phận che lấp cái toàn thể, dùng tiểu tiết trấn áp đại cục, đưa cái phụ thuộc lên thành cái chính yếu. Cậu thấy đấy, một khi cảm thấy mình bị oan, tâm lý chúng ta sẽ bị kích động, ngôn ngữ chúng ta hùng hồn thái độ chúng ta quyết liệt. Rất nhanh chóng, chúng ta từ kẻ yếu trở thành kẻ mạnh, còn đối phương từ chỗ thượng phong lập tức rơi vào thế yếu. Cái tuyệt diệu là ở đây chúng ta không hề vờ vịt, chúng ta bị oan thật, mặc dù cái oan đó nhẹ như lông hồng và bé như cái mắt muỗi.

Bây giờ thì bạn tôi không chỉ là kỳ quan, mà còn là một kho báu. Một kho báu vô giá. Đặc biệt với những kẻ nghèo kinh nghiệm như tôi.

- Bàn tay chúng ta không thể che mặt trời, nhưng có thể che được một phần ánh sáng? - Bạn tôi kiêu hãnh tổng kết - Chỉ cần chừng đó thôi, chúng ta có thể sống sót qua những giờ bão tố.

o O o

Như mọi bà vợ trên đời, vợ tôi lia mặt lên đồng hồ:
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Mười hai giờ kém mười.

- Anh đi đâu mà giờ này mới về?

Cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng tôi mở đầu giống y chang kịch bản ở nhà thằng bạn tôi. Chỉ tiếc là vợ tôi không nói chữ "mò".
- Ờ... ờ đi uống bia với bạn bè.

Tôi đáp qua loa, đầu đang nghĩ cách dẫn dắt câu chuyện làm sao để dồn mình vào chỗ bị oan ức, bị xúc phạm, bị tổn thương.

Vợ tôi túm lấy vạt áo tôi để kéo tôi lại gần. Ánh mắt cô ta bám cứng trên người tôi, rà qua rà lại quét lên quét xuống như ra-đa dò sóng.

- Cô làm gì thế?

- Tôi phát hiện ra vết son môi nào là anh chết!

Trước khi về nhà, tôi đã cắm mắt vào tấm kiếng trong toilet nhà hàng xem xét kỹ lưỡng rồi, chả dại gì mà vác ba cái thứ độc hại đó về nhà. Hơn nữa, trước đó tôi đã đề phòng cẩn thận. Hễ lúc nào cô bạn gái của tôi không ngăn được tình cảm đang trào dâng trong lòng, âu yếm sà vào ngực tôi là tôi lập tức nắm đầu cô ta đẩy ra. Suốt buổi tối, có đến chục lần tôi tách cô ta ra khỏi tôi, cương quyết hệt như trọng tài quyền Anh tách Tyson ra khỏi Lewis vậy. Cho nên chiếc áo của tôi lúc này chắc chắn là trắng tinh như bản lý lịch của trẻ sơ sinh, chưa nhuốm một vết đen tội lỗi nào. Ơ, thế mà vợ tôi vẫn chưa chịu buông tay ra là cớ làm sao nhỉ? Cô ta còn ôm lấy tôi xoay tới xoay lui như người ta vần một chiếc cối xay thóc, thế thì có bẽ mặt tôi không. Như vậy thì xúc phạm đến tôi quá.

Lập tức tôi nhớ đến bạn tôi, đến những lời vàng ngọc của hắn và lập tức đầu tôi nóng lên như bản lề cửa sắt.

- Cô làm gì thế hả? - Tôi rít lên the thé - Chắc cô tưởng tôi là con cô chắc?

- Tôi đang kiểm tra.

Lại thế nữa. Kiểm tra với chả kiểm soát! Tôi đâu có phải là tội phạm. Vợ chồng đối xử với nhau như thế này thì đúng là chẳng còn chút xíu tôn trọng nào. Kiểu này thì tôi phải xoay chuyển tâm lý thôi. Phải lấy cái bộ phận che lấp cái toàn thể lẹ lẹ cho rồi.

Tôi liền thấy tôi bị oan quá. Son môi có dính vào người cái nào đâu mà phải è cổ ra cho người khác săm soi lâu lắc lâu lơ vậy không biết.

- Đủ quá rồi! Buông ra? - Tôi gân cổ quát, cố nhớ lại bạn tôi đã hùng hồn như thế nào - Cô coi thường tôi vừa vừa chứ! Có một tý son môi nào trên người tôi thì tôi là con chó. Tôi sẽ chết không nhắm mắt, không được đầu thai...

Tôi vừa nói vừa liếc vợ, xem những lời thống thiết của tôi có quét lên mặt cô ta được chút xíu mầu xanh nào không. Ờ, mặt cô ta có tái đi thật. Cô ta nhìn tôi và nói bằng đôi môi run run:
- Anh nói phải giữ lời đấy nhé.

Còn thế nữa. Đã chịu lún vào thế yếu rồi, đã cảm thấy hối hận vì đã nghi oan cho chồng rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ giọng lưỡi khiêu khích. Thật là quá đáng.

Tôi cảm thấy hơi nóng ngùn ngụt trong đầu. Như một hỏa diệm sơn đến giờ phun lửa, tôi giật phăng chiếc áo ra khỏi người, cúc văng tung tóe như sao sa, và cuộn chiếc áo trong tay như một nùi giẻ, tôi giang thẳng cánh ném thật lực ra ngoài cửa sổ:
- Kiểm tra nè? Kiểm soát nè!

Tôi rống lên như con thú bị thương:
- Trời ơi, muốn làm người đàng hoàng sao khó quá vậy nè trời?

Phản ứng hung hăng như thế thì bạn tôi chỉ có nước bái phục. Và vợ tôi chỉ có nước quỳ xuống xin tạ tội. Nhìn ánh mắt cô ta chằm chằm dõi theo chiếc áo của tôi, kẻ kém tưởng tượng nhất cũng biết được cô ta ân hận và sợ hãi như thế nào.

Tôi khoái trá nhìn theo ánh mắt của vợ tôi.

Chiếc áo không chịu bay ra cửa sổ. Vừa thoát khỏi tay tôi, nó bung ra như một cánh dù, chao liệng một lúc trong không trung rồi tảng lờ đáp xuống nền gạch hoa.

Chiếc áo nằm đó, trải rộng ra như bởi một bàn tay vô hình, và tôi chết điếng người khi phát giác trên lưng áo một vệt son môi đỏ chói.

Các tác phẩm khác

Bữa ăn trưa  - Rau đắng

16/12/2014 17:09
Lượt xem 2808
Lúc hóa đơn đưa ra, tôi trả tiền xong, chỉ còn có ba francs, không đủ để thưởng cho người hầu bàn, nên để nguyên ba francs trên khay, không nói gì. Bà ta nhìn số tiền thưởng ít ỏi đó một lát. Tôi biết chắc là bà ta nghĩ rằng tôi hà tiện, bủn xỉn. Nhưng đâu biết cả

Chuyện rắn  - Rau đắng

16/12/2014 17:07
Lượt xem 2495
Có một bài học rút ra từ chuyện chẳng đâu vào đâu này - tôi dạy thằng con - là một người mạnh mẽ, cứng rắn cần phải đứng lên để tranh luận chống lại những thông tin lệch lạc của những kẻ bảo thủ và chưa được giáo dục đầy đủ.

Những điều trớ trêu của kỹ thuật  - Rau đắng

16/12/2014 17:05
Lượt xem 2348
Họ ngấm ngầm chế tạo tại các xưởng máy của họ những chiếc ô tô, máy thu thanh, máy kéo và xe vận tải theo các sơ đồ và bản vẽ bí mật. Họ che dấu toàn thế giới việc sản xuất của họ. Người Thổ, những kẻ có sức mạnh xưa nay ai cũng biết, đã dùng quả búa nện để trị máy kéo, dùng nước tiểu đối với ô tô buýt...

Hãy quên tất cả những gì các em đã học  - Rau đắng

16/12/2014 17:04
Lượt xem 2339
Sau khi đi đi lại lại trên bục một hồi, bỗng ông cất cao giọng nói với chúng tôi: "Các em, như vậy chúng ta phải quên hết những gì các em đã học cho đến ngày hôm qua. Thầy sẽ dạy lại các em từ đầu tất cả. Các em có hiểu không? Thế là rõ chứ?"...

Kiến trúc sư... đã xây nên Châu Mỹ  - Rau đắng

16/12/2014 17:00
Lượt xem 1805
Bị bắt quả tang, cô giáo xấu hổ đỏ bừng mặt. Chúng tôi cứ tưởng ông thanh tra sẽ đòi hỏi học sinh giải toán trước khi chép thơ. Ai ngờ... do vô tình, ông ấy đã thay đổi thứ tự công việc và thế là Chengis sa bẫy, trở thành nạn nhân khốn khổ của ông thanh tra.

Có làm thì mới có ăn...  - Rau đắng

16/12/2014 16:56
Lượt xem 2183
Ba mẹ nói thiệt đi, chăm chỉ hay lười biếng là tốt? Tại sao mọi người vẫn chê ông Zeinel lười biếng. Chính ba và mấy chú vẫn bảo ông ta ngu, thộn, đầu bò đấy thôi. Thế mà ông ta có nhà máy, cửa hàng, công ty,... rồi xe hơi, nhà lầu nữa... Con ông ấy cũng lại dốt nát, ngu đần không chịu học hành gì cả...

Tôi không ngờ em lại như vậy...  - Rau đắng

16/12/2014 16:53
Lượt xem 2655
Thế là theo sự tính toán chi tiết của Osman, thầy giáo phải bỏ ra mỗi ngày hơn 11 giờ đồng hồ để chấm cho xong bài kiểm tra của lớp tôi. Ngay cả khi thầy bỏ không ngủ, thầy cũng không có đủ thời giờ để làm hết việc. Sau khi nghe Osman giảng giải, cả lũ chúng tôi im lặng không nói được gì.

Vì sao tôi không trở thành nhà văn  - Rau đắng

16/12/2014 16:50
Lượt xem 2171
Bạn có thể tưởng tượng là tôi đau khổ đến thế nào. Sau đó, tôi kết luận là người thời nay sẽ không hiểu được văn chương cao siêu của tôi, nên tôi sẽ không chấp nhất với họ làm gì. Tôi quay sang làm thơ....

Cái kính  - Rau đắng

16/12/2014 16:49
Lượt xem 2622
Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư đại học!

Hâm lại chất lãng mạn  - Rau đắng

16/12/2014 16:46
Lượt xem 2081
Một trong những vấn đề lớn của hôn nhân và hạnh phúc gia đình hiện nay là chất lãng mạn đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Ấy thế mà bạn tôi đã giải quyết thành công được vấn đề này...

Hiển thị 1 - 10 tin trong 14 kết quả

Thông báo của admin
01/05/2013 22:38
Lượt xem 47265
Ban Quản trị không chịu trách nhiệm về tất cả tin post của các bạn và có quyền xử lý các tin post không phù hợp với đường hướng và quy định của web goldonline.vn
29/04/2013 14:39
Lượt xem 39551
Email: goldonlinesys@gmail.com
16/05/2014 10:20
Lượt xem 106533
thao tác :
- nhấp đúp vào icon kết nối mạng -> nhấp đúp Properties -> nhấp vào mục Internet Protocol (TCP/IP) => nhấp đúp vào Properties -> - nhập các thông số vào (xem hình minh họa) => nhấp ok Các thông số :
cách 1 :
DNS1 : 8.8.8.8 và DNS2: 208.67.222.222
cách 2 :
DNS1 : 208.67.220.220 và DNS2: 208.67.222.222
01/10/2013 09:40
Lượt xem 66485
Nhiếp ảnh viên Thầy Dự, chị Binboons và anh Lộc Phát.
11/11/2013 15:29
Lượt xem 43384
Được sự ủy thác của một số ân nhân, sáng nay Mod đã đi Ba Tri trở lại Trường Tiểu học An Phú Trung để trao quà cho em Tường Vi (khối 3) và một số em học sinh khuyết tật còn lại...
29/04/2013 16:07
Lượt xem 37241
Server cũ chuyển sang server mới...
29/04/2013 16:10
Lượt xem 36570
Phiên bản mobile vừa nhanh vừa nhẹ và cũng đầy đủ các chức năng như máy tính, dùng cho Ipad, Iphone và các loại điện thoại...
19/06/2013 09:49
Lượt xem 36128
Đường hướng Diễn đàn, Ý nghĩa Logo, Chủ đề các Trang, và Thành phần Ban Quản trị.
30/09/2013 08:38
Lượt xem 36030
Chung tay gây Quỹ Học bổng hưởng ứng theo dự án của anh Chim Cúc Cu, danh sách các bạn 3 miền đất nước và hải ngoại:
chị chimcútcon, chị Julia, chị binboons, chị Huỳnh Uyên, chị xauvân, chị khonggian, chị Hảo thư, chị ThanhHuyền, chị thuphuong, chị H.Nhung, chị muathuroi, anh Đại bàng, anh Gấu tèo, anh Lộc Phát, anh Chim Cúc Cu, anh bovang, anh rongreu, anh NgocAnh (editor), anh chilinhsjc (editor) và chị Mod (Quản trị viên trang web) và một số bạn xin được ẩn danh…
Music online

Đang tải danh sách nhạc...

Kiến thức thị trường Vàng và Forex
25/05/2013 19:47
Lượt xem 139613
1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?
25/05/2013 09:31
Lượt xem 105278
Vàng đương nhiên là quý rồi nhưng vàng cũng có nhiều loại khác nhau, từ 24K, 18K … cho tới 10K. Vậy những con số này có ý nghĩa gì đối với chất lượng vàng?
19/06/2013 09:17
Lượt xem 97965
* Mùa Hè (từ tháng 4 đến tháng 11): - Phiên Á bắt đầu từ 5h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 14h20 đến 22h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 19h20 đến 4h sáng hôm sau
* Mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4) : - Phiên Á bắt đầu từ 6h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 15h20 đến 23h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 20h20 đến 5h sáng hôm sau
25/05/2013 09:06
Lượt xem 84742
Để người tiêu dùng có thêm thông tin về nguyên liêu chế tác trang sức, vàng, bạc và các kim loại quý. Chúng tôi cung cấp tới quý vị một số hiểu biết cơ bản về nguyên liệu phụ, phụ liệu dùng trong gia công chế tác kim hoàn
25/05/2013 09:56
Lượt xem 84376
Hãy cùng chúng tôi đọc những chia sẻ dưới đây để có thể lựa chọn được loại trang sức gắn đá quý phù hợp cho bạn nhất
03/05/2013 09:17
Lượt xem 82349
Nợ chính phủ, còn gọi là Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay...
16/07/2013 20:44
Lượt xem 80387
US Dollar Index là chỉ số đo sức mạnh của đô la Mỹ (USD) so với 6 đồng tiền chủ chốt khác.
25/05/2013 08:27
Lượt xem 80027
Ngành nào cũng có các thuật ngữ riêng cho ngành đó. Trong giao dịch vàng cũng có các thuật ngữ riêng. bảng dưới đây liệt kê một số thuật ngữ hay được sử dung trong giao dịch vàng.
25/05/2013 07:35
Lượt xem 77687
bóng ký và bóng phân đều là vàng, trong quá trình phân kim mà ra, tên này là tên người dân đặt cho
25/05/2013 08:04
Lượt xem 77189
vàng trắng là hợp chất đa nguyên tố không phải là một đơn chất trong bảng tuần hoàn MENDELEEP.
25/05/2013 09:47
Lượt xem 70607
Khi bạn được thừa hưởng một trang sức đá quý mà bạn không biết cách nào để nhận biết giá trị hay bạn muốn trờ thành một người sành sỏi về trang sức hơn, chúng tôi xin chia sẻ một vài thông tin có thể sẽ hữu ích cho bạn trong việc nhận biết đá quý.
02/05/2013 14:29
Lượt xem 69451
Với lượng vàng nắm giữ khổng lồ, mỗi động thái mua bán của SPDR Gold Trust đều ảnh hưởng mạnh tới thị trường.
03/05/2013 07:34
Lượt xem 69308
Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất...
25/05/2013 20:23
Lượt xem 68348
Các thông tin cơ bản : Mỹ, Biên bản cuộc họp của FOMC, Châu Á, Châu Âu
02/05/2013 14:38
Lượt xem 61861
Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda....
24/05/2013 15:49
Lượt xem 60640
Trailing stop là một công cụ hiệu quả trong MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng
25/10/2013 06:11
Lượt xem 60338
Mua bán vàng là cách làm dễ dàng nhất với các nhà đầu tư cá nhân, kể cả mua dưới dạng vật chất hay trên tài khoản.
25/05/2013 09:50
Lượt xem 58327
Làm cách nào để phân biệt được kim cương thật và kim cương nhân tạo?
25/05/2013 19:56
Lượt xem 57133
Giảm lạm phát là việc giảm mức độ lạm phát theo thời gian, còn giảm phát là mức độ giảm xuống dưới 0%.
25/05/2013 07:39
Lượt xem 56041
Khi đi mua nữ trang, chúng ta hay nghe nói về hai loại chất liệu là vàng trắng và bạch kim, làm thế nào để phân biệt chúng?