Con nít... - Tre non
Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...
Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.
Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.
Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn… con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.
Bởi thế nên...
Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.
Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".
Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.
Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.
Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...
Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".
Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.
Con nít sống… lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.
Và thế là...
Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.
Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.
Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.
Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".
Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.
Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.
Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết… nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.
Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu thương tôi ghê lắm, biết tôi yếu đuối, nhỏ bé nên lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.
Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm đến tôi, tôi phớt lờ những lời anh tôi chọc ghẹo... Tôi cười nhạo với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chính tôi.
Tôi đã nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng, tôi đã lớn. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trong tôi vẫn còn con nít lắm... Tôi bảo tôi sẽ trả lời thư cho anh tôi, tôi bảo tôi sẽ mail sang cho bạn vài dòng, tôi còn bảo tôi sẽ viết thư về cho bạn, cho chị, cho những người quan tâm tôi... Tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị gì hay ho cho chị, cho bạn, cho học trò cưng của tôi nữa, tôi phải cười nhiều với những người đang sống ở quanh tôi và tập quan tâm đến họ, như họ đã-quan-tâm đến tôi.
Tôi đã không dám đối mặt với chính mình, không dám đối diện với một vài điều trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi bây giờ chỉ còn một mình, tôi trơ trọi, và những gì tôi đang làm, những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi yêu thương đều lên tiếng chống lại tôi...
Nhưng tôi biết là tôi đã lầm...
19 tuổi, tôi chưa được quyền mua di động, tôi chưa đủ tuổi đang ký Internet ở Tokyo. 19 tuổi, tôi hay mè nheo, hay nhõng nhẽo, hay bay nhảy vèo vèo khi tôi đứng giữa đường phố. 19 tuổi, tôi biết tôi chưa là người lớn, nhưng tôi nhận ra tôi phải là người lớn trong suy nghĩ của chính tôi.
Và tôi không bao giờ cô đơn...
Tôi vẫn chưa đi hết một nửa cuộc đời, những gì đang diễn ra, những thử thách, những gian nan phía trước vẫn còn nhiều ghê lắm. Tôi phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn, tôi phải là chính tôi chứ không là một ai khác.
Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng, bạn bè vẫn còn ở bên tôi nhiều lắm, dù họ không nói, không làm gì, nhưng họ ở cạnh tôi, họ quan sát tôi, và họ chìa tay ra cho tôi nắm lấy mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đáng để tôi phấn đấu và yêu thương, tôi không có quyền làm những người bên cạnh mình phải tổn thương hơn nữa...
"Tôi chỉ là một đứa con nít thôi…"
Ừa, đúng vậy thật. Tôi chưa lớn, tôi chỉ là một đứa bé con to đầu 19 tuổi, nhưng từ giờ phút này, đứa bé đó sẽ trưởng thành hơn.
(Từ blog của một... con bé ngốc)
Dù thầy không phải là cha - Hoàng Hiệp (dịch) - Tre non
Ba lời nói dối - Ngọc Anh (dịch) - Tre non
Thư viết cho... một con nhóc - Hải Đăng - Tre non
Lời tỏ tình không lãng mạn - Tre non
Bạn mang hành trang gì khi vào đời? - Tre non
Bệnh sởi - Ngọc Anh (dịch) - Tre non
Ai cũng có thể bay - Tre non
Dù bạn là ai - Hạnh Nguyễn (dịch) - Tre non
Chúng ta nghèo đến mức nào - Tre non
Có chứ, Virginia, có ông già Noel - Tre non
Hiển thị 1 - 10 tin trong 12 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...