Cáo và Hổ
- Hải Phan
- Cổ tích bây giờ
21/07/2013 20:03
Chuyện xảy ra ở một khu rừng xa xôi lắm...
Trong rừng, loài vật đang chịu một nỗi đau lớn, Đức Vua - ngài Sư Tử vĩ đại, đáng kính của chúng - vừa băng hà. Vừa chịu tang vị Vua đáng kính, muôn thú vừa phải suy tôn Hoàng Tử nhỏ, con của Vua lên làm Vua, giúp đỡ cai quản rừng già theo lời di ngôn của vị Vua già.
Hoàng tử lúc này là vị Vua trẻ tuổi còn bé, mải ham chơi nên gánh nặng trút xuống vai các vị quan cận thần; nào là cai quản bìa rừng, giữ gìn ranh giới rừng, nào là xử trí các vấn đề xích mích giữa các loài, việc nhiều vô số kể... Thế nhưng, đa số các quan lại này đều là những kẻ xu nịnh, không có ai là người thật sự tài giỏi để có thể giúp Vua. Chúng chỉ đưa ra một vài ý kiến mơ hồ qua loa nhằm che mắt vị Vua trẻ mà trục lợi riêng. Vị Vua trẻ thì còn bé nên có những ý kiến bốc đồng của tuổi trẻ, những lúc ấy, bọn vi thần kia chỉ a dua theo : "-Thần cũng nghĩ vậy!... Thần cũng nghĩ thế, bệ hạ lúc nào cũng đúng!... "
Giữa đám quần thần ấy, có hai người bạn cùng làm quan là Cáo và Hổ. Hai người là bạn từ thuở hàn vi, thanh mai trúc mã, cùng nhau học hành, đỗ đạt, rồi cùng làm quan đồng triều. Trước cảnh triều đình chán ngán, hai người bất mãn lắm.
Hổ bản tính cao ngạo, bộc trực và nóng như lửa. Không muốn đứng chung hàng ngũ với bọn a dua, nịnh hót mà bẩn chất thanh cao của mình. Hổ bình thản mỉa mai, khinh khi chúng rồi không màn đến chúng nữa. Hổ muốn rũ Cáo cùng rời bỏ quan ấn mà cùng mình sống đời nhàn nhã, không màn thế sự. Cáo mỉm cười và trả lời: "Tôi có cách nghĩ của mình và tôi sẽ làm với sức của mình, anh chúc tôi thành công chứ?". Hổ nhìn bạn không nói gì và bỏ đi.
Cáo thì với những suy nghĩ của mình bắt đầu tiến hành những dự định trong đầu. Cáo không dè bỉu, chê bai bọn quan lại kia mà vạch rõ quan điểm của mình. Bằng tất cả tâm huyết và sức lực của mình, Cáo bắt đầu đưa ra các dự án cải tổ lại triều đình, cho vị Vua trẻ những lời khuyên cần thiết, giải quyết những điều bức thiết của Rừng. Công việc của Cáo gặp không ít trở ngại vì ít người hưởng ứng, nhưng những gì ông làm đưa ra trước mắt bọn quan lại kia những kết quả khả quan, có lợi cho khu Rừng. Thế là, bọn họ từng người từng người một đưa tay giúp Cáo. Diện mạo của Rừng ngày một thay đổi...
Trước cảnh đó, Hổ ngạc nhiên lắm... Nó cảm thấy khó hiểu vô cùng và thường lang thang đơn độc một mình để suy nghĩ. Tại sao Cáo lại làm được vậy, nó và Cáo - ai đúng ai sai?