Mầm ươm

Ngày tôi trở thành mẹ  - Hương Lan (dịch)  - Mầm ươm

16/12/2014 15:42
Lượt xem 5081

Linda Jones

Ngày tôi trở thành mẹ không phải là ngày con gái tôi sinh ra mà là bảy năm sau đó. Trong bảy năm ấy, tôi tối mặt chống chỏi với cuộc hôn nhân mà lúc nào cũng có tiếng chửi rủa. Tôi dồn hết sức lực để tạo nên ngôi nhà "hoàn hảo" - nhằm vượt qua được sự xét nét vào mỗi tối - đến nỗi con gái tôi tới tuổi lẫm chẫm biết đi hồi nào không hay. Tôi đã cố gắng không ngơi nghỉ hầu làm vui lòng ông chồng, để rồi đột nhiên nhận thấy những năm tháng quý báu vùn vụt trôi qua không thể nào lấy lại được nữa.

Ồ, tôi đã làm tất cả những việc "của người mẹ", đại loại như cho con gái học múa ba-lê, mua ruy-băng cột tóc... Tôi tới dự tất cả các buổi biểu diễn, hoà nhạc cũng như các buổi họp phụ huynh học sinh ở trường - đi một mình. Tôi can thiệp những lúc ông chồng cục súc tức giận khi đồ ăn đổ ra bàn - vỗ về con "Không sao, đừng sợ! Ba không có ý bực cưng đâu". Tôi làm tất cả có thể để bảo vệ con khỏi phải nghe những tiếng chửi rủa, la hét kinh hoàng khi ông ta về nhà sau cữ rượu bét nhè buổi tối. Cuối cùng, tôi đã phải dọn ra ở riêng. Ngôi nhà chẳng khang trang gì, nhưng ít ra đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho con gái và cho mình.

Ngày tôi trở thành mẹ là ngày tôi và con ngồi trong ngôi nhà mới, yên bình dùng bữa tối đúng như tôi hằng mong mỏi. Lúc chúng tôi đang say sưa kể chuyện trường học trong ngày thì đột nhiên con bé huơ tay đánh đổ hết cả ly sữa sôcôla. Nhìn tấm khăn trải bàn trắng và bức tường trắng bỗng hoá nâu tèm lem, tôi nhìn lên gương mặt bé nhỏ của con. Vẻ sợ hãi, chắc mẩm hậu quả của tai nạn này sẽ ra sao, hằn đậm trên nó - chẳng là mới tuần trước ba nó đã cho nó biết hậu quả của sự việc là thế nào rồi. Nhìn vẻ mặt của con, tương phản với dòng sữa chảy lòng thòng trên tường, tôi chợt bật cười lớn. Chắc chắn là con bé tưởng tôi điên, nhưng rồi nó cũng hiểu ra tôi đang nghĩ "May phước là ba không có mặt ở đây!" nên cũng bật cười với tôi. Hai mẹ con cùng cười, cười mãi cho đến khi oà khóc. Đó là những giọt nước mắt sung sướng và yên bình đầu tiên trong vô số lần chúng tôi khóc với nhau - báo hiệu từ rày về sau chúng tôi sẽ an lành.

Thấm thoát mà đã mười bảy năm. Bất cứ khi nào có ai trong hai mẹ con làm đổ cái gì, nó đều bảo, "Mẹ nhớ ngày con đánh đổ sữa sôcôla không? Con biết ngày ấy mẹ đã làm điều đúng đắn. Và con sẽ không bao giờ quên".

Ngày tôi trở thành mẹ thực sự như thế đó. Tôi nghiệm ra rằng: làm mẹ không chỉ là cho con học múa, mua kẹp tóc, hay tham dự các hoạt động văn nghệ ở trường, cũng không phải là cố giữ cho nhà cửa sạch bong hay nấu nướng những món ngon vật lạ. Lại càng chẳng phải là giả bộ như gia đình mình êm ấm. Với tôi, mẹ tức là biết mỉm cười trước ly sữa đổ.

Các tác phẩm khác

Cô giáo  - Mầm ươm

16/12/2014 14:47
Lượt xem 13970
Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng: "Xin lỗi cô, con quên mang theo". Đã mấy lần tôi định tới nhà Nicole đòi lại cuốn sách của trường.Gọi là trường nhưng thực sự chỉ là một lớp dạy chữ miễn phí, được mở ra ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Một hội đoàn từ thiện đã thuê tôi, một cô giáo mới ra trường, đến đây đứng lớp.

Nó là bạn cháu  - Tuyết Linh (dịch) - Mầm ươm

16/12/2014 14:44
Lượt xem 2490
Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện vớI nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Tình thương không lời  - Mầm ươm

16/12/2014 14:42
Lượt xem 2293
Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra...

Đen hay trắng  - Mầm ươm

16/12/2014 14:42
Lượt xem 2383
Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.

Hóa đơn  - Mầm ươm

16/12/2014 14:40
Lượt xem 4491
Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ đầu phố. Cậu thường đến của hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày, cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện để gửi...

Thư gởi con trai  - Mầm ươm

16/12/2014 14:37
Lượt xem 2769
Bố rất vui, con trai, con đã đến xin lỗi bố và cho bố cơ hội để xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau cơ hội để tha thứ lẫn nhau, để cả hai bố con mình biết: Bố yêu con như thế nào và con cũng yêu bố đến mức nào

Câu cá  - Mầm ươm

16/12/2014 14:36
Lượt xem 3349
Một lần, cậu theo bố đi câu cá vào buổi chiều tối. Cậu mang theo ít giun làm mồi với hy vọng bắt được vài con cá. Cậu móc mồi rồi bắt đầu tập quăng mồi. Lưỡi câu đập thẳng vào mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhiều màu sắc trong ráng chiều...

Ô cửa kính vỡ  - Mầm ươm

16/12/2014 14:35
Lượt xem 2545
Vào năm 1954, tôi mới lên 12 tuổi. Lúc đó, tôi thường dậy sớm đi bỏ báo xong rồi về học. Trong số khách hàng của tôi có một bà lão tóc bạc phơ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ trên phố Chuồng Chim. Ít khi tôi nhìn thấy bà lão...

Tại sao phụ nữ khóc  - Mầm ươm

16/12/2014 14:33
Lượt xem 3215
Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau...

Gán nhãn  - Mầm ươm

16/12/2014 14:32
Lượt xem 2853
Thằng bé mếu máo làm theo lời mẹ. Nó xin lỗi cô nhân viên bán sách mà nước mắt vắn nước mắt dài. Bà mẹ thấy con biết ăn năn hối cải cũng tỏ ra nhẹ nhõm, bằng lòng. Chị vừa dạy con mình một bài học mà nó đã biết ngoan ngoãn nghe theo.

Hiển thị 41 - 50 tin trong 60 kết quả