Mầm ươm

Những kỷ niệm ngọt ngào  - Mầm ươm

16/12/2014 15:53
Lượt xem 4283

Sau bữa điểm tâm, cô con gái bé bỏng của tôi nũng nịu: "Mẹ ơi, mẹ xem chương trình này với con nha mẹ?". Tôi nhìn đống chén dĩa sau bữa sáng vẫn còn y nguyên trong bồn rửa chén rồi lại quay sang nhìn vào đôi mắt nâu đang mở to của con gái mình.

Tôi nói: "Được rồi, con gái!", rồi hai mẹ con tôi ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế sofa dài cùng xem chương trình mà con gái tôi ưa thích.

Sau khi xem xong, hai mẹ con lại còn cùng nhau ngồi chơi ráp hình. Ráp hình xong, tôi định đứng dậy đi dọn dẹp đống chén lúc sang thì đúng lúc điện thoại reo lên: "Xin chào" bạn tôi nói: "Cậu đang làm gì đó?".

Tôi trả lời: “À, mình đang cùng con gái xem chương trình mà nó ưa thích rồi hai mẹ con cùng nhau chơi ráp hình”.

"Ồ, xem ra cậu chẳng bận rộn gì mấy nhỉ." Bạn tôi nói.

Đúng vậy, tôi tự nghĩ về bản thân mình, mình chỉ bận tạo ra những kỉ niệm mà thôi.

Sau khi ăn trưa, Erica nói: "Mẹ ơi, mẹ chơi trò chơi với con nha mẹ." Bây giờ, tôi đang nhìn không những vào mấy cái chén đĩa chưa rửa hồi sáng mà còn nhìn vào những cái chén lúc trưa mới chất lên thêm trong bồn rửa chén. Nhưng một lần nữa, tôi lại nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của con gái, và tôi cảm thấy nhớ làm sao cái cái cảm giác sung sướng của mình khi mẹ cùng chơi với tôi hồi tôi còn nhỏ.

Tôi trả lời: "Ừ, được đó, nhưng chỉ một trò thôi nha!". Rồi chúng tôi cùng chơi trò mà con gái tôi yêu thích, tôi có thể cảm nhận sự vui sướng của con bé trong từng giây từng phút.

Khi trò chơi kết thúc, cô con gái nhỏ bé của tôi lại nài nỉ: "Mẹ đọc truyện cho con nghe đi mẹ!".

Tôi nói: "Thôi được! Nhưng chỉ một truyện thôi đó!".

Sau khi đọc truyện cho con gái nghe, tôi đi vào nhà bếp để giải quyết đống chén dơ. Lúc thanh toán xong toàn bộ chén đĩa cũng là lúc tôi phải chuẩn bị bữa ăn tối. Cô phụ bếp nhỏ bé nhiệt tình của tôi cũng háo hức vào nhà bếp để giúp tôi chuẩn bị bữa ăn. Tôi đang trễ giờ và nghĩ mình sẽ có thế làm mọi thứ nhanh hơn bao nhiêu nếu như cô con gái bé bỏng của tôi chạy đi chơi điện tử hay xem phim gì đó, nhưng mà lòng nhiệt tình giúp đỡ cùng với lòng say mê muốn học cách làm những gì mà mẹ nó đang làm của con bé đã khiến tôi siêu lòng: "Được rồi, con có thể giúp mẹ," dù biết rằng chắc chắn là tôi phải mất gấp đôi thời gian.

Khi bữa tối đã sẵn sàng, chồng tôi từ sở làm trở về, hỏi: "Hôm nay hai mẹ con em đã làm những gì?".

Tôi trả lời: "Để xem, em và con đã xem chương trình mà con gái mình ưa thích, chơi trò chơi và đọc sách. Em đã rửa bát đĩa, hút bụi, và chuẩn bị bữa tối cùng cô phụ bếp nhỏ bé này."

"Tuyệt thật!", chồng tôi nói: "Anh rất vui vì ngày hôm nay em đã không phải bận quá nhiều việc."

Nhưng mình có bận rộn mà, tôi thầm nghĩ, bận tạo ra những kỉ niệm.

Sau khi ăn tối, Erica nói: "Mình nướng bánh nha mẹ!".

Tôi nói: "Ừ, thì cùng làm!".

Sau khi nướng bánh, một lần nữa tôi lại ngao ngán nhìn chồng bát đĩa chất cao như núi. Nhưng đổi lại mùi bánh nướng thơm ngon đang lan tỏa khắp nhà, tôi chuẩn bị cho cả nhà mỗi người một ly sữa cùng với một đĩa bánh ngọt và mang ra để trên bàn. Cả gia đình chúng tôi cùng nhau ngồi quanh bàn, ăn bánh, uống sữa, trò chuyện và cùng tạo ra những kỉ niệm.

Khi tôi vừa xử lý xong đống bát đĩa dơ lúc nãy thì cô con gái yêu dấu của tôi lại giật giật áo tôi và nói: "Mẹ con mình đi dạo được không mẹ?".

Tôi trả lời: "Ừ, thì đi". Đi đến vòng thứ hai chung quanh khu nhà thì đầu óc tôi bắt đầu nghĩ đến đống quần áo phải giặt và ngôi nhà còn chưa quét dọn. Nhưng hơi ấm từ bàn tay con gái trong bàn tay tôi và những câu chuyện ngọt ngào mà hai mẹ con đang nói khiến tôi không do dự khi quyết định dạo thêm một vòng nữa.

Khi chúng tôi trở về nhà, chồng tôi hỏi: "Hai mẹ con vừa đi đâu về đấy?"

Tôi nói: "Em và con đang cùng nhau tạo nên những kỉ niệm."

Sau khi giặt giũ xong xuôi và cô con gái nhỏ của tôi cũng đã tắm rửa sạch sẽ cũng là lúc sự mệt mỏi đã bắt đầu len lỏi đến, tôi ngán ngẩm khi nhe con bé nói: "Mẹ ơi, chúng ta cùng chải tóc cho nhau nha mẹ".

Tôi quá mệt mỏi! Tâm trí tôi lên tiếng, nhưng miệng tôi lại bảo: "Được thôi". Sau khi chải tóc xong, nó nhảy cẫng lên sung sướng: "Mẹ ơi, mình sơn móng tay cho nhau nữa nha mẹ!". Thế là con bé sơn móng chân cho tôi còn tôi thì sơn móng tay cho nó. Xong xuôi, chúng tôi lại cùng nhau đọc sách trong khi đợi móng tay nó khô. Tất nhiên là tôi phải là người lật những trang sách, bởi vì móng tay của con gái tôi vẫn chưa khô hẳn.

Hai mẹ con tôi để quyển sách sang một bên và cầu nguyện. Chồng tôi len lén thò đầu vào trong cửa, hỏi: "Các cô gái của tôi đang làm gì đó?".

Tôi trả lời: "Em và con đang tạo ra những kỉ niệm".

Con gái tôi lại nói: "Mẹ ơi, mẹ sẽ nằm cạnh con cho tới khi con ngủ nha mẹ?".

"Được rồi!", tôi nói nhưng trong bụng lại nghĩ: Mong sao con bé đi vào giấc ngủ thật nhanh vì tôi còn có rất nhiều việc phải làm.

Vừa đúng lúc, hai cách tay nhỏ bé đáng yêu của con bé vòng qua cổ tôi, miệng nó thì thầm: "Con yêu mẹ nhất trên đời". Tôi cảm thấy từng giọt nước mắt của mình đang lăn xuống gò má, tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã cho tôi một ngày mà chúng tôi đã làm nên thật nhiều kỉ niệm.

Các tác phẩm khác

Hạnh phúc ở đâu?  - Mầm ươm

16/12/2014 15:52
Lượt xem 4586
Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?" Mẹ cún con mỉm cười đáp: "Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!"

“Cháu có thể làm được mọi thứ”  - Dã Hạt (dịch) - Mầm ươm

16/12/2014 15:50
Lượt xem 5925
Nhiều năm về trước căn bệnh tim của cha tôi đã đến giai đoạn cuối. Cha tôi không được phép làm việc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng khỏe nhưng ông có thể trở bệnh bất cứ lúc nào và phải lập tức nhập viện. Cha tôi muốn có một công việc gì đó để khuây khỏa nên ông tình nguyện vào làm cho một bệnh viện trẻ em của địa phương.

Nhưng mà Bố…  - Mầm ươm

16/12/2014 15:49
Lượt xem 4931
"...Bố con chưa bao giờ có dịp để nói cho các con biết Bố đã tự hào về các con như thế nào. Nhưng những ngày gần đây, trước khi Bố bị bệnh, Bố đã ngồi trên chiếc ghế Bố hằng ưa thích và không nói chuyện gì khác ngoài chuyện các con của Bố. Các con là tất cả tài sản duy nhất mà bố có được trên đời này. Bố của con chưa bao giờ nói điều đó với các con, nhưng Bố rất yêu thương các con..."

Những con búp bê bằng giấy  - Nhị Tường (dịch) - Mầm ươm

16/12/2014 15:48
Lượt xem 6428
Brian lướt nhìn dãy tường dọc theo hành lang quá quen thuộc với cậu trong nhiều năm qua. Khi cậu bước vào khung cửa số 32, một cơn sóng tình cảm dữ dội ập tràn lên cậu, cậu phải chống chọi để không bị dìm chết. Khuôn mặt cô em gái sáng lên với nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt sáng lấp lánh, như mọi lần khi cô bé thấy anh mình.

Nước mưa...  - Mầm ươm

16/12/2014 15:47
Lượt xem 5753
Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể...

Mẹ đã làm tất cả cho con chưa?  - Nhị Tường (dịch) - Mầm ươm

16/12/2014 15:46
Lượt xem 5242
Mẹ nôn nóng cho con được nhận thức thế giới, học hỏi và trưởng thành, nhưng mẹ cũng lo lắng vì sẽ có nhiều người mà con phải chạm trán, đương đầu. Mẹ nôn nao một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra trước mắt con nhưng cũng lo âu rằng con sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những điều khác nữa...

Viết cho con trước ngày sinh  - Mầm ươm

16/12/2014 15:45
Lượt xem 8304
Hồi hộp lớn theo con mỗi ngày. Con khiến cha mẹ hơn bao giờ hết gần nhau đến tận cùng. Cha biết xót theo cái nhăn mặt của mẹ mỗi khi đi vào chỗ xóc. Cha biết run lên vì hạnh phúc khi thấy nhịp tim con đập vọng ra từ bụng mẹ. 133 lần/phút. Con khiến cha vượt qua những mệt mỏi thường nhật. Cha bắt đầu bỏ thuốc lá. Từng chút một, mỗi ngày...

Ngày tôi trở thành mẹ  - Hương Lan (dịch) - Mầm ươm

16/12/2014 15:42
Lượt xem 5081
Ngày tôi trở thành mẹ không phải là ngày con gái tôi sinh ra mà là bảy năm sau đó. Trong bảy năm ấy, tôi tối mặt chống chỏi với cuộc hôn nhân mà lúc nào cũng có tiếng chửi rủa. Tôi dồn hết sức lực để tạo nên ngôi nhà "hoàn hảo" - nhằm vượt qua được sự xét nét vào mỗi tối - đến nỗi con gái tôi tới tuổi lẫm chẫm biết đi hồi nào không hay. Tôi đã cố gắng không ngơi nghỉ hầu làm vui lòng ông chồng, để rồi đột nhiên nhận thấy những năm tháng quý báu vùn vụt trôi qua không thể nào lấy lại được nữa...

Tiết kiệm nước  - Hương Lan (dịch) - Mầm ươm

16/12/2014 15:41
Lượt xem 5291
Một tối thứ Sáu, tôi đang nằm khoan khoái trên giường với cuốn tiểu thuyết trên tay, chợt nghe: vòi nước nhà bếp vừa mở. Rõ ràng có ai đó trong nhà muốn uống nước trước khi đi ngủ. Thường thì âm thanh đó vào tai này sẽ lập tức lọt qua tai kia đi luôn. Nhưng tối nay thì khác. Đã mấy tuần rồi, kể từ khi rao giảng cho hai đứa con về chính sách tiết kiệm - đặc biệt là tiết kiệm điện và nước - tôi rất nhạy cảm với từng chiếc quạt bật lên, mỗi giọt nước rỏ xuống, hay mỗi tiếng giật toa-lét trôi.

Con cảm ơn Mẹ!  - Mầm ươm

16/12/2014 15:41
Lượt xem 4115
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu. Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi". Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng...

Hiển thị 1 - 10 tin trong 68 kết quả