Một con Khỉ được mời tới nhà vị hôn thê chơi, nó vui vẻ mời cả bạn Nhện Tây Ðạt cùng đi. Khỉ ta rất ưa bóng bẩy, trước khi đí nó đeo một đôi mắt giả vừa to vừa sáng vào.
Tây Ðạt xưa nay quen thói đố kị. Nó thấy Khỉ bảnh bao thế lòng đố kị bùng lên. Nó quyết định tìm mọi cơ hội phá Khỉ.
Vị hôn thê của Khỉ thấy có hai khách quí đến chơi vô cùng phấn khởi, cô ta nhanh nhảu đi làm cơm. Khi đó Khỉ ta ngồi cạnh lò lửa. Nhân lúc không ai để ý Nhện bèn vứt lén một quả ớt xanh vào lò. Lập tức ai nấy họng ngứa mũi cay, nước mắt giàn giụa. Vì Khỉ vừa mới đeo mắt giả nên nó rất đau nhức. Nó lấy tay dụi mắt. Thế là đôi mắt giả rơi ra.
Vị hôn thê của Khỉ nhìn thấy tỏ ra rất tức giận. Cô ta trách móc Khỉ giả dối, lừa đảo và xé tan tờ hôn ước.
Ðến khi Khỉ biết được rằng đó là do anh chàng Nhện bày trò nó tức điên lên hầm hầm giẫm Nhện nát bét.
Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta: Ðừng bao giờ kết bạn với những kẻ chuyên đố kị, ghen ghét người khác.
Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập loài có lông vũ. Tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng: - Tốt hơn hết là nên hạ cây sồi có bụi trường xuân mọc trên đó. Nếu không làm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim.
Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên...
Thế rồi nhà sư dẫn anh nông dân ra chỗ cây táo và cùng anh ta hái một túi đầy. Vừa hái táo nhà sư vừa hỏi về bữa thịt hươu sắp tới với vẻ mặt của một người sắp được đánh chén. Còn anh nông dân thì luôn miệng ca ngợi món thịt hươu nướng của mình...