97. Em - Luân Tâm - Thơ
Nuôi bướm trồng hoa giữ hương lành
Ngày đêm thơ thẩn mộng trời xanh
Áo em còn nhuộm vàng hương lúa
Còn nụ hôn ngoan nhớ để dành…
Theo em đến cuối đất cùng trời
Vẫn còn xa cách còn lẻ lỏi
Muốn khóc mà sao không khóc được
Sợ em bắt gặp thực khó coi!
Có lẽ em đùa giỡn cho vui
Cho anh được gần mắt gần môi
Rồi lại lạnh lùng như tượng đá
Làm anh chết đuối... tưởng hết rồi!
Em lại cứu anh lại hẹn hò
Áo màu anh thích em mặc cho
Chiều vui mi chớp dài âu yếm
Hơi thở liêu trai... hay giả đò?
Rồi bỗng tan nhanh giọt xuân hồng
Con đường hò hẹn cũng hư không
Nụ hoa mắc cỡ còn ngơ ngác
Biển đã mịt mù bỏ mặc sông!
Màu núi màu mây thật gần xa
Như màu kỷ niệm, màu chăn hoa
Một đêm tình tứ long trời đất
Gối bướm ngọt ngào dệt tình ca
Để lạnh chân tay lạnh mắt môi
Lạnh đau nát ngực lạnh thấu trời
Lạnh đường hoa héo nghìn năm trước
Lạnh bóng tương lai bước rã rời!
Bỗng lại nói cười lại thân quen
Lững lờ, nũng nịu tên gọi tên
Mười năm gối mộng tay trốn kiếm
Chết khát mấy đời được xưng... "em"!
Thương núi yêu rừng thích nai tơ
Còn trời còn đất còn mộng mơ
Còn mê... còn giận... còn thèm được...
Thôi! Chớ giả vờ... tội tình thơ!
30. Sững sờ - Luân Tâm - Thơ
29. Khói mây - Luân Tâm - Thơ
28. Cũng đã chân mây - Luân Tâm - Thơ
27. Lơ lửng - Luân Tâm - Thơ
26. Chết đuối - Luân Tâm - Thơ
25. Cổ tích - Luân Tâm - Thơ
24. Lặng lẽ - Luân Tâm - Thơ
23. Hao gầy - Luân Tâm - Thơ
22. Gối lạnh - Luân Tâm - Thơ
20. Ve sầu xác nhện - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 51 - 60 tin trong 901 kết quả