Bài thơ cho ngày hai mươi tháng một năm hai ngàn không trăm mười - Thăng Trầm - Thơ
	1958 - Tức Phạm-Quốc-Thăng, cựu học sinh Petrus
	Trương-Vĩnh-Ký, thường trú Q1 TP/HCM.
	
	mười sáu cộng bảy cộng năm cộng năm
	ba mươi ba năm cho bốn người tuổi trẻ
	cả bốn người chắc chưa ai mất mẹ
	thêm bốn trái tim trĩu nặng nỗi buồn
	
	tôi, đứng ngoài, bất lực, chỉ ngó suông
	nên không dám lên gân lời phán xét
	chỉ đánh thót, mẹ mình cũng phơ phơ đầu bạc
	cũng từng đêm ngay ngáy lo toan
	
	mẹ của anh, mẹ của tôi, trái tim nào chẳng dịu dàng
	thương những đứa con đường đời bươn chải
	thương từng giọt mồ hôi từng giòng máu chảy
	đất nước mình, quỷ dữ ngự trên ngôi
	
	quỷ dữ cầm cán cân công lý, cười cười
	mắt ngạo mạn trừng lên, đe nẹt
	mẹ anh, mẹ tôi, phập phồng giùm con mình, sống, chết
	mìn bẫy, rào gai, thuốc độc, đòn thù...
	
	đất nước mình, trời vẫn cao, mà mây xám âm u
	vẫn đất bằng, vẫn sông sâu, bể rộng
	mà, cúi đầu, khòm lưng, nghẹn họng
	mà, lũ ngợm hai chân cứ ngang dọc vẫy vùng
	
	mẹ lần ngón tay, phập phồng hai chữ cát-hung
	lo con hèn, cũng lo con ngạo nghễ
	trái tim mẹ lúc nào cũng mong manh quá thể
	máu đi-về, nơm nớp những hoàng hôn
	
	án ba mươi ba năm. tuổi trẻ có quy hàng?
	có một bà mẹ chung, của tôi, của anh, và cả biết đâu: chúng nó!
	đêm còn rất khuya, vầng dương chưa lấp ló
	MẸ ơi, MẸ ngồi đâu đó, giữa tim con!
06. Giáng tuyết - Luân Tâm - Thơ
05. Đỡ tủi thân - Luân Tâm - Thơ
02. Lưu lạc - Luân Tâm - Thơ
Không tuyết giáng sinh - Luân Tâm - Thơ
Nước trong rửa ruột sạch trơn - Luân Tâm - Thơ
Đứt ruột - Luân Tâm - Thơ
Xa xôi - Luân Tâm - Thơ
Cũng đành hư không - Luân Tâm - Thơ
Đom đóm bay đầy ngõ hoa mưa - Luân Tâm - Thơ
Cho anh gom hết mây hồng - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 671 - 680 tin trong 1498 kết quả