Thơ

Báo động  - Nguyễn Khoa Điềm  - Thơ

20/12/2014 15:23
Lượt xem 19899

Buổi sáng ấy
Ta không quên
Hình dáng những chiếc tàu há mồm ngoạm vào thành phố
Trên bến đổ quân của trăm năm giặc Pháp
Lại những lốt giày kiểu mới dẫm lên
Những lốt giày viễn chinh
Cắt hình răng chó
Cắm ngập vào phù sa đỏ
Chiếc mũ sắt lù lù nửa mặt
áo quần sặc diêm sinh và máy móc
Những con cá sấu Đại Tây Dương
Trườn lên bờ sông
Gai góc đầy mình những súng đạn
Chúng phá vào không gian mùi mặn
Của máu những cuộc săn người
Của mồ hôi nhiều hải cảng
Của xương trên cánh buồm cướp biển
Và những mưu đồ tăm tối bên kia đường chân trời
Ngón tay đặt lên vòng cò
Nằm xuống và trườn lên
Chúng hét lên những khẩu lệnh man rợ
Gờm gờm nhìn chúng ta
Thành phố lập tức bị đặt trước tầm súng
Thành phố lập tức biến thành cánh rừng
Những cánh rừng Viễn đông có giây thép gai và bao cát
Chúng ta biến thành tên mọi da màu
Cho người Mỹ truy kích lùng săn
Viễn Tây-Viễn Đông
Kim địa bàn quay ngược
Quả đất quay ngược
Việt Nam sẽ trở về 200 năm trước
Đội mũ lông chim và cầm búa đá
Ngã gục dưới mũi súng tối tân
Và bông hoa của chủ nghĩa thực dân
Sẽ xòe cánh trên núi sông ta đó
Bông hoa đó là dấu giày răng chó!
Lịch sử đã lặp lại rồi chăng?
Một nỗi đau từ vô tận vô cùng
ùa vào mỗi căn nhà, góc phố
Những tiên cảm gớm ghê, đày đọa
Đều vẽ ngày thất thủ kinh đô
Nhưng lịch sử qua đi, đã đủ
Những đạo quân thực dân
Trở thành đạo quân của "Hòa bình, Danh dự"!
Kìa các bạn Việt Nam
Các bạn hãy cài then, ngủ kỹ
Mặc chúng tôi với giây thép gai ngoài đường
Chúng tôi đến đây vì một lời cam kết
Súng đạn này là để chống xâm lăng
Để chứng minh cho lời nói việc làm
Buổi sáng nay
Khi chúng tôi còn trên tàu
Chúng tôi đã ném xuống sông những lon đồ hộp
Cho những đứa bé Việt Nam lặn mò ngoi ngóp
Người Mỹ chúng tôi dáng thiện cảm biết bao
Đã hết lòng khích lệ, vỗ tay reo
Người Mỹ thích vui, lại vô cùng giàu có
ưa giản dị nên làm thân bằng kiểu đó!
Buổi chiều ấy
Trước con tàu và trước dòng sông
Chúng ta hỏi nhau và như tự hỏi:
Chúng ta hiểu thế nào là cam kết?
Sự có mặt này để cam kết với ai?
Trong lặng im, ai đó trả lời:
Người Mỹ đừng quên đây là xứ sở
Của những Yết Kiêu bất tử!
Ta quay nhìn. Sông đã hóa mênh mông
Từ trầm tư, sông vỗ sóng trùng trùng
Nối lịch sử những bờ không giới hạn
Những cam kết hôm nay với trăm đấng anh hùng

Các tác phẩm khác

33. Như xưa xưa vẫn…  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:38
Lượt xem 18359
Ôm mây gối núi ăn rừng
Trở trời trái gió nửa chừng cũng không
Nửa chừng áo đỏ sang sông
Đò quên lướt sóng sóng mong đò chìm

32. Như tình  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:37
Lượt xem 17890
Gió trăng lẽo đẽo không tha
Như tình? Như nợ? Như ma quỷ cào
Nắng hồng ôm lụa bay cao
Bỏ vầng mây trắng chiêm bao trễ đò

31. Mất hồn  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:36
Lượt xem 17617
Bỏ hết buồn rồi ta còn không
Hay ta còn lại hạt bụi hồng
Lững lờ trong gió trôi trong nắng
Mất cả ngọn nguồn quên đục trong!

30. Sững sờ  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:35
Lượt xem 17008
Một ngày nắng sữa mưa hoa
Gió trêu chín bưởi chua cà ngọt chanh
Sững sờ em hốt hồn anh
Gieo ngon kiếp trước gặt lành kiếp sau

29. Khói mây  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:34
Lượt xem 30618
Nắng muộn lơ thơ lạ đất trời
Tha hương cầu thực có gì vui
Chân mòn đau tủi hồn hoang dã
Lối cũ lòng quê bỗng ngậm ngùi!

28. Cũng đã chân mây  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:33
Lượt xem 21466
"Hương quê lòng khói đã chân mây
Vườn hoang giếng lạnh rớt trâm cài
Ve sầu dạ nhẹ tình hoa nắng
Vòng thơm kỷ niệm áo mưa bay"

27. Lơ lửng  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:31
Lượt xem 21426
Vô vi không phải không làm
Không làm không phải không tham muốn gì
Hình như chân chẳng chịu đi
Mà lòng vẫn muốn... hòn bi cũng thèm?

26. Chết đuối  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:30
Lượt xem 28203
Thân tặng Nguyễn Ngọc Liên & Dương Thị Tuyết Nhung

Cánh hoa xuân muộn rụng trước thềm
Tưởng nghe chăn gối gọi thân quen
Ngờ đâu em dậy lo cơm nước
Lỡ mộng cuối tuần... tiếc vai êm!

25. Cổ tích  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:28
Lượt xem 20828
Em như nắng ấm đầu xuân
Như hoa đồng nội rất thân rất hiền
Như cổ tích như thần tiên
Mây qua đỉnh núi thăm miền thơ ngây

24. Lặng lẽ  - Luân Tâm - Thơ

17/12/2014 15:27
Lượt xem 24090
Lang thang hốt rác, nhặt hoa rơi
Có phải quê xưa cuối chân trời
Những giọt mồ hôi lăn trên má
Hay dòng lệ khóc kiếp nổi trôi?

Hiển thị 921 - 930 tin trong 1774 kết quả