Cái nền căm hờn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Những cái nền tro xám
Để lại trong làng vắng
Để lại trong hoang vắng
Những cái nhìn rất đau
Bà con ơi, đi đâu
Mà nền xưa để lại
Cái nền sẫm bóng người
Nay lấp vào cỏ dại?
Nơi ta và tổ tiên
Vẫn đi về trước cửa
Nơi mùa màng vất cả
Vẫn thơm lừng mái phên
Nơi em buổi đầu tiên
Khóc trong mùa sen lên
Mười lăm năm với giặc
Súng em giờ chạm hiên
Nơi cha đi nhận đất
Và ta nhớ mùa đầu
Cái nền ta bỗng chật
Lúa vàng và cờ sao
Ôi cái nền làng ta
Dựng lên cùng thớ đất
Ta quen đi chân trần
Thăm nhau mà thấy mát
Nền quan về một hướng
Người đi chung một đường
Đất với người chung thủy
Đất với người kiên cường...
Bà con ơi, đi đâu
Mà nền xưa để lại
Cái nền sẫm bóng người
Nay lấp vào cỏ dại?
Con ơi, con chớ hỏi
Giặc Mỹ cày nát thôn
Nhà đốt, người lùa trại
Còn cái nền căm hờn...
20-8-1970
57. Đã rừng đã mây - Luân Tâm - Thơ
54. Chẳng còn chi - Luân Tâm - Thơ
52. Không đành - Luân Tâm - Thơ
50. Bản nhạc buồn - Luân Tâm - Thơ
49. Mộng đầu - Luân Tâm - Thơ
48. Về nguồn - Luân Tâm - Thơ
47. Hoa tàn - Luân Tâm - Thơ
45. Như mây hồng - Luân Tâm - Thơ
44. Dấu buồn - Luân Tâm - Thơ
43. Không màu - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 901 - 910 tin trong 1771 kết quả