Chương C - đoạn C7 - khổ C7/8 - Đặng Trần Côn - Thơ
Vọng quân hà sở kiến
Hà thủy khúc như câu
Trường không sổ điểm nhạn
331. Viễn phố nhất quy chu
Tây khứ tùng thu tiếp đoạn vu
Hành nhân vi một cách thương châu
Vọng tận thiên đầu hựu địa đầu
Kỷ nhật đăng lâu cánh (hựu) hạ lâu
Đống vân trở tận tương tư nhãn
Hà xứ Ngọc Quan chinh chiến tầu (khu)
Hận vô Trường Phòng xúc địa thuật
Hận vô tiên tử trịch cân phù
Hữu tâm thành hoá thạch
341. Vô lệ khả đăng lâu
Hồi thủ trường đê dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu
Bất thức ly gia thiên lý ngoại
Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu
Quân tâm thảng dữ thiếp tâm tự
Thiếp diệc ư quân hà oán vưu
(Đặng Trần Côn)
----------
Ngóng chồng mà chỉ thấy
Sông cong như móc câu
Trời xa vài điểm nhạn
331. Bến thẳm một con tàu
Phương tây bãi trống tiếp phi lao
Mờ nhạt bóng người sau bãi dâu
Ngóng tự thiên đầu đến địa cầu
Mãi hết lên lầu lại xuống lầu
Mây hồng ngăn trở mắt nhung nhớ
Đâu xứ Ngọc Quan đang đánh nhau
Hận chẳng gậy tiên thâu ngắn đất
Hận không khăn phép biến làm cầu
Có tim toan hoá đá
341. Không lệ để leo lầu
Ngoảnh nhìn dương liễu xanh bờ mẫu
Tiếc đã cho chồng kiếm vương hầu
Chẳng hay xa cách ngoài nghìn dậm
Ý thiếp lòng chàng có giống nhau
Lòng chàng ý thiếp như có giống
Thiếp chả điều chi oán nữa đâu
(Nguyễn Huy Hùng)
Khi nỗi nhớ đi hoang - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Đằng sau ly cà phê đắng - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Ông lão bán chuối - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Thương ca hồn Việt - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mùa đông kỷ niệm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Cơm hến buồn của Huế - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nhạt nhoà mưa kỷ niệm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Còn nỗi nhớ nào quên - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Một chữ hèn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Những trái tim chân lý - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 601 - 610 tin trong 1580 kết quả