Chuyện buồn - Tế Hanh - Thơ
	Một đêm kia, một người Do Thái
	Kể lể cùng tôi nỗi nhớ nhà
	Thất thểu trọn đời nơi đất khách
	Ăn nhờ, sống gửi xứ người ta.
	
	Tôi nhớ, ông ơi, héo cả hồn!
	Đời tôi, tôi chẳng muốn gì hơn
	Là về cố quận, mai sau chết
	Còn có bên nhà miếng đất chôn.
	
	Tôi cũng như ông, cũng lạc loài,
	Bơ phờ như chiếc lá thu rơi;
	Lang thang mang bóng nơi xa ấy,
	Tôi cũng như ông, cũng nhớ hoài.
	
	Nhưng nỗi sầu ông dễ hiểu hơn,
	Chớ tôi không biết cớ sao buồn:
	Chưa hề mất mát, nhưng tìm mãi
	Chẳng cách vời ai, vẫn đợi luôn.
Tóc chưa rối răng lòng anh đã rối - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Quê hương tìm lại - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Ăn năn một cõi thương về - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bóng tàu sân ga - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Trái tim Việt Nam - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lời hăm dọa con gái - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Giọt đắng cà phê - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Vì trong nghịch cảnh - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Với những giấc mơ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Trái sầu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 391 - 400 tin trong 1393 kết quả