Cát lầm ngọc trắng thiên thu
Gió băng trời bụi thổi mù bay theo
Bay từ phố thị giắc gieo
Tới thôn ổ những quanh queo con đường
Gặp người thôn nữ bờ mương
Suối khe nàng tắm du dương một mình
Lên bờ ngồi khóc lặng thinh
Không than thở những mối tình dở dang
Gió bay gió thổi dịu dàng
Ru nàng vào giấc mơ màng ngủ yên