Thơ

Con gà đất, cây kèn và khẩu súng  - Nguyễn Khoa Điềm  - Thơ

20/12/2014 15:17
Lượt xem 10031

Nhân nghĩ về người thổi kèn trong "Mũi thép" kịch của Nguyễn Vũ

I.
Con gà đất bảy màu
Sống bằng hơi con trẻ
Hùng dũng gọi mùa xuân
Mặt trời vàng long lanh trên chợ Gia lạc
Ngày vui bay trong tiếng gà giòn giã
Buổi sáng, buổi trưa, buỗi chiều, hối hả
Ôi tiếng gà đầu năm
Hạnh phúc tròn trong hơi sữa
Nồng nàn mùi đất sang xuân
Những con gà đất không ăn được
Nó vỡ trên tay, trong giấc ngủ trẻ thơ
Nó vở trên tay, một sự thật, không ngờ
Mẹ ít tiền không đủ mua con khác
Hẹn con mùa xuân sau.
Mùa xuân sau, tuổi thơ đi qua
Con gà đất của anh không còn gáy nữa
Hạnh phúc chuyền môi một thằng bé bên nhà
Cũng tiếng gà, cũng ngày xuân, hối hả...
Lời mẹ hẹn thành xót xa.

II
Thành phố mọc như nấm độc những xnách-ba
Mỹ và đĩ
Lưỡi dao găm và đồng đô la
Xe nhà binh trút vào đây hối hả
Một mùa xuân quay cuồng và tan rã
Một mùa xuân cố trốn một mùa đông
Những con gà ướt trụi trốn mưa giông
Anh đến:
Hai tay nâng một cây kèn
Một con gà sắt tây mẹ chưa hề hứa hẹn
Và anh không mong
Nhưng phải có tiền để không phải mua con gà mà mua sự sống
Phải có tiền để được đứng ngả ba đường
Ôi! tiếng kèn giật tròn như một vòng thòng lọng
Riết lất cổ anh
Treo anh lên giữa tiếng cười nghiêng ngửa
Những tiếng kèn
Nấc lên giữa bốn bức tường địa ngục
Ngoài cửa kia những em giơ tay gầy chầu chực
Cuối đường kia rung đất tiếng bom rơi
Đất nước đau thương giận cho anh điệu nhạc
Chẳng chia buồn, như một kẻ xa xôi
Người thổi kèn thấy đời mình xoay trong ống sắt
Muốn ngắt hơi
Anh bỗng mơ một con gà bảy sắc
Nở như hoa trên môi
Đó là con gà bốn mùa không vở nát
Gáy dưới mặt trời
Bằng nhịp thở cuộc đời
Vang trong xóm mạc
Những con gà giục mùa sinh sôi...

III
Một mùa xuân tiếng đại bác rầm rầm
Bản hành khúc những binh đoàn giải phóng
Vút từng không tiếng gió phất cờ sao
Ôi ngày hội của những người đứng lên đòi được sống
Những âm thanh ngàn sóng đại dương trào...
Người thổi kèn nhận phần mình khẩu súng
Như nhận một chỗ ngồi dưới tay nhạc trưởng
Chợt hiểu rằng, đây khao khát thẳn sâu
Mẹ đã hẹn một lần và anh đợi từ lâu
Anh đã đi từ
Con gà đất cây kèn và khẩu súng
Để nhận lấy tình yêu của thuở ban đầu

Các tác phẩm khác

Ôi tình yêu (hay là xd thời cyber-yêu)  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:26
Lượt xem 18460
Yêu thì hết thì giờ làm chuyện khác
Mấy khi yêu mà chẳng viết mail nhiều
Gửi đi hoài song nhận chẳng bao nhiêu
Người mắc học hay thờ ơ dạo phố

Quên hồn còn say ảo  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:24
Lượt xem 15203
lâu quá anh không về thăm nơi cũ
những ngày mưa vắng lặng tiếng cười xưa
gió lùa mây làm ngập góc trời trưa
giờ mới thấy lạ lùng hồn chưa lấp

Rồi một mai  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:23
Lượt xem 32536
Một mai kia,
lỡ thuyền mình trong cơn gió
nhớ thương nầy,
có góp được mảnh dẻ những ngày vui

Thêm lần nữa  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:20
Lượt xem 31686
anh gặp thêm lần nữa
để trọn hẹn thề xưa
thuyền mơ bến dù xa
mong bến có người xưa

Thơ rơi  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:19
Lượt xem 20809
hôm nay anh nhận được bài thơ
dòng chữ dường như hoen lệ lờ
chuyển bao sầu não trong xuân vắng
lăn gợn sóng hồn dập ước mơ

Thôi đừng khóc nữa em  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:17
Lượt xem 15615
đừng khóc nữa em đế chạnh lòng
Những ngày buồn ấy ngấn ngơ trông
Bao nhiêu lệ ướt mờ đôi mắt
Đế giấc mơ kia đượm ánh hồng

Thời gian hay đan dở  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:16
Lượt xem 16725
Hạ sắp hết nhưng bóng người chưa đến
gió lộng hồn trên đường vắng rức ray
trong mưa bay tôi vẫn sợ lung lay,
dù một phút, giấc mơ người sắp đến

Thư ngắn  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:16
Lượt xem 18547
sáng hôm nay
vội nhìn qua vi tính
thấy báo thư
tim đổi nhịp xôn xao

Thu vắng bóng  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:15
Lượt xem 15030
anh còn nhớ mùa Thu không anh nhỉ
chẳng ngại ngùng đầu ngả nhẹ vai thương
mặt nước Thu êm ả áng mây hường
cay bên mắt lệ Thu nhòa nổi nhớ

Tiễn em  - Thăng Trầm - Thơ

19/12/2014 16:14
Lượt xem 21654
mổi lần tiễn em đi
u buồn dâng man mác
muốn giử em ở lại
muộn màng em đã đi

Hiển thị 311 - 320 tin trong 1766 kết quả