Đất nước đàn bầu (câu 051 - 100) - Lưu Quang Vũ - Thơ
 
                
	Anh con trai phường vải không về
	Sông Cầu xa thăm thẳm
	Vạt áo tứ thân lau nước mắt
	Bà hát tôi nghe những điệu buồn
	Đưa tôi về làng quan họ
	Nhịp cầu ván ghép rung rình
	Chẻ tre đan nón ba tầm
	Đội lên quán dốc
	Ngồi gốc cây đa
	Thấy cô bán rượu
	Ống quần cỏ may
	Đồng đất thì dài
	Đêm hội làng ngắn quá
	Từ giã bạn ra về
	Mưa bay mù mịt cả
	Lòng nửa thương bên nọ
	Nửa sầu bên kia
	Nỗi cay cực ngàn xưa
	Tôi mang suốt đời không nguôi được
	Dân tộc tôi bốn ngàn năm áo rách
	Những người chết đặc trong lòng đất
	Những mặt vàng sốt rét
	Những bộ xương đói khát vật vờ đi
	Vó ngựa lao dồn dập
	Giặc phương Bắc kéo về
	Vung gươm dài đẫm máu
	Bao đền đài bị đốt thành than
	Bao cuốn sách bị quăng vào lửa
	Bao đầu người bêu trên cọc gỗ
	Con trai chinh chiến liên miên
	Con gái mong chồng, hoá đá
	Mỵ Châu chết không sao hiểu được
	Vì đâu Trọng Thuỷ hoá quân thù ?
	Gió mùa thu
	Tiếng đàn bầu nức nở
	Chiều chiều ra ngõ
	Sông dài cá lội biệt tăm
	Thương cha nhớ mẹ
	Mênh mông chớp bể mưa nguồn
	Cái nỗi buồn dân tộc
	Cái nỗi buồn bị đoạ đày lăng nhục
	Của người quét đường, xẩm chợ, đò ngang
	Của mom sông đánh dặm, đỉnh rừng đốt than
	Đập đá sườn non, đi phu đi ở
	Mà mỗi tháng giêng, hoa gạo nở
	Vẫn sênh tiền gõ nhịp
	Giải yếm sau lưng cũng tím hoa cà
	Cháu lên Kẻ Chợ cùng bà
	Nón quai thao, áo màu bay rực rỡ
	Những lò rèn phập phù bễ lửa
Anh hứa đi anh - Mai Đình - Thơ
 
                Thói đời Ii - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Khuyên nhủ người đời - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Chớ cậy rằng hơn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Có phúc có phần - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Vô sự là hơn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Dĩ hòa vi quý - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Của nặng hơn người - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Cảnh nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Lòng vô sự - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ
 
                Hiển thị 131 - 140 tin trong 553 kết quả