Đêm Xuân sầu - Chế Lan Viên - Thơ
Trời xuân vắng, cỏ cây rên xào xạc
Bóng đêm luôn hoảng hốt mãi không thôi.
Gió xuân lạnh, ngàn sâu, thời ca hát
Trăng xuân sầu, sao héo, cũng thôi cười.
Trên đồi lạnh, Tháp Chàm sao ủ rũ
Hay hận xưa muôn thủa vẫn chưa nguôi?
Hay lãnh đạm, Hời không về Tháp cũ,
Hay xuân sang, Chiêm nữ chẳng vui cười?
Bên Tháp Vắng, còn người thi-sĩ hỡi,
Sao không lên tiếng hát đi ngươi ơi?
Mà buồn-bã, âu-sầu trong đêm tối,
Ngươi vẫn nằm há miệng đớp sao rơi?
Nguồn: Trần Tuấn Kiệt - Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại 1880-1965, nxb Khai Trí, Saigon, 6-1967
Một chút tên tôi đối với nàng - Puskin - Thơ
Ngài và Anh, Cô và Em - Puskin - Thơ
Gửi em ... - Puskin - Thơ
Gửi... - Puskin - Thơ
Gửi Chaadaev - Puskin - Thơ
Tỉnh giấc - Puskin - Thơ
Biển - Puskin - Thơ
Mẹ ơi - Đồng Đức Bốn - Thơ
Chợ buồn - Đồng Đức Bốn - Thơ
Sông Thương ngày không em - Đồng Đức Bốn - Thơ
Hiển thị 41 - 50 tin trong 182 kết quả