Điệu đàn êm ái - Mai Đình - Thơ
Đắm đuối say sưa điệu nhạc vàng
Bên người yêu, gảy khúc tình tang
Ðôi hồn hô hấp làn hơi thở
Và sẽ đi chung một nẻo đường.
Chưa có bao giờ ta thấy say
Cho lòng ngây ngất tuổi thơ ngây
Mà sao nay bồng như điên dại
Bởi khúc người đàn gẩy qúa haỵ..
Thôi chết, vô tình tôi đã quên
Ôm hình ảnh ấy giấu trong tim.
Trời ơi! Đến lúc ta hay được
Thì cả hồn ta đã đắm chìm.
Dại qúa mà lòng chẳng chịu khôn,
Đi tìm đau khổ để mà chôn,
Từ đây có lẽ hồn ta đã
Bị Trái tim người chiếm hẳn luôn
Này chàng nhạc sĩ của ta ơi!
Chớ thấy hồn ta chiếm được rồi
Mà bỏ khúc đàn không gảy nữa,
Cho lòng ta chết, lệ ta rơi!
Đêm vắng lòng ta vẫn đợi chờ
Khúc đàn êm dịu tự xa mơ
Gởi hồn ta nhập trong đàn ấy
Thu lấy dư âm khắp bến bờ...
Ta ở, lòng chàng sẽ ngất ngây
Khi đàn nắn phiím lúc lên dây,
Ta như cô bé đầy ngoan ngoãn
Tùy cái tay chàng điểm đắm saỵ..
Cây dừa - Trần Đăng Khoa - Thơ
Khi mẹ vắng nhà - Trần Đăng Khoa - Thơ
Đồng quê - Trần Đăng Khoa - Thơ
Em gặp Bác Hồ - Trần Đăng Khoa - Thơ
Thơ tình người lính biển - Trần Đăng Khoa - Thơ
Đào hoa - Nguyễn Trãi - Thơ
Côn Sơn ca - Nguyễn Trãi - Thơ
Trong động Thanh Hư - Nguyễn Trãi - Thơ
Qua cửa bể Thần phù - Nguyễn Trãi - Thơ
Hiển thị 301 - 310 tin trong 425 kết quả