Đoạn cuối - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tôi chẳng đám tin ở mắt mình
Những gì vừa chết tận tâm linh
Phải đâu nhân thế nhiều ngang trái
Chỉ tại lòng ai nỡ đoạn tình
Đừng chúc cho tôi lắm ước mơ
Khi tôi đã cạn một hồn thơ
Và đây bao xác hoa tàn úa
Để liệm hồn tôi kiếp sống hờ
Cánh hoa tím thẫm cả vườn đau
Dẫu muộn tình tôi nở nụ sầu
Ai sẽ từ đây thương nhớ nữa
Rồi ai tiếc nuối các xuân sau
Hẹn ước cầm bằng như nước trôi
Tuổi xanh thôi hết trả cho người
Tình tôi đâu thể là phân nửa
Phân nửa cùng ai chút nụ cười
Khung cửa ơ thờ những giọt mưa
Màn treo bóng rũ sắc màu xưa
Làm sao quên được khung trời mộng
Xác lá màu rơi lạc giữa mùa
Thêm chút chạnh lòng đôi bóng ta
Tay trong hy vọng tháng ngày qua
Bỗng dưng tan vỡ buồn dư ảnh
Hai mảnh chân tình đôi bóng xa
Phố vắng nhau rồi phố nhớ không
Dấu chân ngày ấy vết thương lòng
Ven bờ cỏ tím thôi khoe sắc
Con nước lặng trôi đến cuối dòng
Khép kín niềm riêng tôi nhớ anh
Đâu là đoạn cuối tình mong manh
Ngày mưa tháng sáu mưa không tạnh
Phập phồng bong bóng vỡ đầy sân
34. Cỏ ngủ - Luân Tâm - Thơ
33. Như xưa xưa vẫn… - Luân Tâm - Thơ
32. Như tình - Luân Tâm - Thơ
31. Mất hồn - Luân Tâm - Thơ
30. Sững sờ - Luân Tâm - Thơ
29. Khói mây - Luân Tâm - Thơ
28. Cũng đã chân mây - Luân Tâm - Thơ
27. Lơ lửng - Luân Tâm - Thơ
26. Chết đuối - Luân Tâm - Thơ
25. Cổ tích - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 171 - 180 tin trong 1025 kết quả