Giữ gìn - Hồ Dzếnh - Thơ
Một câu ấy nói lên là lá rụng,
Là mây chìm, là gió sẽ thay xanh,
Là cây tươi sẽ mở nụ trên cành
Và chim chóc sẽ bồi hồi nghe ngóng.
Anh thấy gió một chiều thu xao động,
Nghe mơ màng vin nặng mái mây cao,
Trời trở buồn -- ai hiểu nghĩa làm sao ? --
Mây lạc nẻo, tim nghe chừng thất vọng.
Một câu ấy nói lên là rợn sóng
Cả một màu mây kín bốn phương xa;
Trên bao lơn của năm tháng sầu qua,
Anh ngậm miệng để chết dần theo Mộng !
Một câu ấy nói lên là tuyệt vọng,
Cây chính mùa, nhưng lá đã quên xanh
Bướm đương vui, nhưng bướm sẽ xa cành,
Một câu ấy nói lên là... hết sống !
Tưởng chuyện ngàn sau - Hồ Dzếnh - Thơ
Trong nắng trưa - Hồ Dzếnh - Thơ
Tình xưa - Hồ Dzếnh - Thơ
Thu - Hồ Dzếnh - Thơ
Tặng - Hồ Dzếnh - Thơ
Sáng quê - Hồ Dzếnh - Thơ
Quê hương - Hồ Dzếnh - Thơ
Phố Huyện - Hồ Dzếnh - Thơ
Nước chảy chân cầu - Hồ Dzếnh - Thơ
Núi Vọng phu - Hồ Dzếnh - Thơ
Hiển thị 11 - 20 tin trong 255 kết quả