Thơ

Khi chợt nghĩ tới lúc bình minh lóng lánh  - Thâm Tâm  - Thơ

19/12/2014 15:28
Lượt xem 18964

Tác giả: Lâu Văn Mua
 
Khi chợt nghĩ tới lúc bình minh lóng lánh
Sao ở trong thâm tâm mình không có ý nghĩa gì?
Ngỡ như muốn chửi tục không cần sống ở trên đời
Khi mình ngủ không muốn mình dậy nữa?
Ngỡ như không có gì về cản trái tim đau đáu như thế này
Nếu lúc nào chưa nghĩ đến ngay
Nước mắt lã chã rơi ướt cả đầu gối giường
Người giống như mình liệu có một ngày được như người ta may mắn
Niềm vui phấn khởi của mình chỉ có trong phút chốc
Nên nỗi buồn gieo mãi đứt lòng
Sao lúc nào cũng ở trong lồng ngực
Tình yêu không giống như người ta là tại mình thôi
Không có ăn có mặc nghe nói cũng tại mình nhác đấy thôi
Con đường mình đi không giống con đường người ta đi
Làm sao đời này mới leo được núi dốc
Mặc kệ thôi. Để một ngày tốt
Trở về gộp lại thành kỷ niệm
Nếu ngày nào không hài lòng thì khóc than vãn
Dù người yêu mình còn luyến thương
Nhưng ở đời này sẽ cầm lòng mãi
Mục tiêu trước mặt ở cùng với trái tim
Để được ở cùng một nhà
Nhân gian mới biết rằng: Cuộc đời hai ta đẹp không có người dạy bảo
Không có thù hận chỉ có mến thương
Hai ta đã rất yêu nhau nên mới thấy mưa ngâu
Ở cho đời già nua mái tóc bạc trắng
Ở thương nhau mở lối nhỏ đến thăm nhau
Thì trái tim mới hài lòng mãn nguyện như công thành danh toại
Con cháu mới được ở gần nhau
Thì trái tim mình cũng ngời rạng rồi đó?.

Các tác phẩm khác

Nhớ con sông quê hương  - Tế Hanh - Thơ

18/12/2014 22:22
Lượt xem 16248
Quê hương tôi có con sông xanh biết
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Toả nẵng xuống giòng sông lấp loáng

Vu vơ  - Tế Hanh - Thơ

18/12/2014 22:21
Lượt xem 31794
Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi, đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa

Cái nhìn  - Tế Hanh - Thơ

18/12/2014 22:21
Lượt xem 17298
Tặng Nguyễn Thành Long

Mắt anh không được như xưa
Nhìn đêm bỡ ngỡ, nhìn trưa bàng hoàng
Nhìn mai như thể xuân sang
Nhìn chiều như thể thu choàng cỏ cây.

Quê hương  - Tế Hanh - Thơ

18/12/2014 22:16
Lượt xem 16557
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nữa ngày sông
Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá

Về hay ở  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 21:48
Lượt xem 18874
Văng vẳng tai nghe tiếng chích chòe;
Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
Nước non có tớ càng vui vẻ,
Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê ?

Tự trào  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 21:48
Lượt xem 15521
Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang,
Chẳng gầy, chẳng béo chỉ làng nhàng.
Cờ đương dở cuộc không còn nước,
Bạc chửa thâu canh đã chạy làng.

Tự thuật  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 21:47
Lượt xem 22063
Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay,
Ông ngẩm mình ông, nghĩ cũng hay.
Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ ?
Răng long ngày trước hãy còn đây.

Duyên nợ  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 21:46
Lượt xem 21132
Cái duyên hay cái nợ nần,
Khi xa xa lắc, khi gần gần ghê.
Dấu hồng còn gửi tuyết nê,
Khi bay nào biết đông tê bóng hồng (1)

Lên lão  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 21:45
Lượt xem 22607
Ông chẳng hay ông tuổi đã già,
Năm lăm ông cũng lão đây mà.
Anh em làng xóm xin mời cả,
Xôi bánh, trâu heo cũng gọi là.

Ông phỗng đá  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 21:44
Lượt xem 25317
Ông đứng làm chi đó hỡi ông ?
Trơ trơ như đá, vững như đồng.
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó ?
Non nước đầy vơi có biết không ?

Hiển thị 71 - 80 tin trong 1413 kết quả