Không đề - Thuận Hữu - Thơ
Anh không hiểu mình làm sao nữa
Khi đánh liều tìm đến nhà em
Ngõ tối, trời mưa, đường lầy lội
Anh run lên khi nhìn thấy ánh đèn
Anh đã đứng hồi lâu trước cửa
Tay vuốt nước mưa trên mặt, ngập ngừng
Khao khát gặp em biến anh thành khờ khạo
Trước nhà em anh như kẻ lỡ đường
Mẹ mở cửa, nhìn anh đầy ý nghĩa:
Độ lượng, khắt khe, thương cảm, nghi ngờ
Cái nhìn mẹ kéo anh về thực tại
Rằng cuộc đời không phải giấc mơ
Anh thất vọng quay về. Em đi vắng
Trời vẫn mưa và phố lặng như tờ
ở đâu đó nơi xa em không biết
Có một người đi lầm lũi trong mưa
Tự sưởi ấm trái tim bằng huyễn hoặc
Trái tim cô đơn của một kẻ si tình
Vẫn biết thế, nhưng làm sao khác được
Bởi trái tim có ý nghĩ của riêng mình
Qua sông - Hữu Thỉnh - Thơ
Sang thu - Hữu Thỉnh - Thơ
Sau trận đánh - Hữu Thỉnh - Thơ
Tạm biệt sầm sơn - Hữu Thỉnh - Thơ
Tám câu - Hữu Thỉnh - Thơ
Tắm mưa - Hữu Thỉnh - Thơ
Tạp cảm - Hữu Thỉnh - Thơ
Thành phố bạn bè - Hữu Thỉnh - Thơ
Thảo nguyên - Hữu Thỉnh - Thơ
Thơ dưới mái hiên - Hữu Thỉnh - Thơ
Hiển thị 191 - 200 tin trong 1888 kết quả