Lời vợ anh phường chèo - Nguyễn Khuyến - Thơ
Xóm bên đông có phường chèo trọ
Đương nửa đêm gọi vợ chuyện trò
Rằng: “ Ta thường làm quan to,
Sao người coi chẳng ra trò trống chi ?”
Vợ giận lắm mắng đi mắng lại:
“ Tuổi đã già sao dại như ri ?
Đêm hôm ai chẳng biết chi
Người ta biết đến thiếp thì hổ thay !
Ở đời có hai điều nên sợ:
Sống chết người, quyền ở trong tay
Thế mà chàng đã chẳng hay
Còn ai sợ đến phường này nữa chăng ?
Vả chàng vẫn lăng nhăng túng kiết
Cuộc sinh nhai chèo hát qua thì
Vua chèo còn chẳng ra gì
Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề” .
Tác giả tự dịch bài “Ưu phụ từ”
Trái sầu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nắng Cali nhớ mưa Sài Gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Xương rồng lại nở mùa hoa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Niềm đau của cát - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa Sài Gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa đêm kỷ niệm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa đêm gác trọ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi buồn con giun đất - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa chiều - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa và nỗi nhớ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 311 - 320 tin trong 1304 kết quả