Mẫu người như thế, em... mê - Thơ vui - Thơ
		Quen nhau gần một năm rồi
		Mà em chưa nhận lời mời của anh
		Biết em đã có cảm tình
		Qua từng ánh mắt chúng mình hiểu nhau
		Thế mà đã hơi lâu lâu
		Mời em một bữa mà sao chưa thành?
		Em thường từ chối loanh quanh:
		Nhà hàng không thích, quán ăn... ít dùng!
		Thế rồi mời mãi chẳng đừng
		Vào dịp nghỉ lễ mới cùng đi ăn
		Không sao tả hết lòng anh
		Mừng vui khôn xiết, vội nhanh đón nàng
		Hai người cùng đến nhà hàng
		Bữa ăn ngon miệng, thấy nàng rất vui
		Nàng luôn luôn nở nụ cười
		Còn anh thì thấy cuộc đời “lên tiên”!
		Ai ngờ sau đó rất phiền
		Anh gọi thanh toán mà tiền... quên mang!
		Khi đi vì quá vội vàng
		Thay quần, quên ví, bẽ bàng tôi chưa?
		Mặt mày tím tái như dưa
		Muốn tìm lỗ nẻ để đưa thân vào!
		Mỉm cười, nàng bảo: "Không sao!
		Để em, có đáng là bao đâu mà!"
		Nói rồi nàng rút tiền ra
		Tiếp viên đón lấy, còn ta đứng nhìn!
		Đúng là tình huống đứng tim
		Ai mà gặp phải cũng rên hừ hừ!...
*
		Chuyện trên trải đã mấy thu
		Đố các bạn biết bây giờ nàng đâu?
		Bạn tôi ai cũng lo âu
		Nghĩ rằng sau đó nàng chào "gút bai"!
		Nhưng cuộc đời không đùa dai
		Nàng là... bà xã của tôi bây giờ
		Bạn tôi có người tò mò:
		Sao nàng lại chọn "bến đò" là tôi?
		Ửng hồng đôi má nàng cười:
		"Anh ấy chân thật tuy hơi vụng về,
		Mẫu người như thế, em mê"!
Bước chân - ngọn đèn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Cái nền căm hờn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Cát trắng Phú Vang - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Chiều Hương Giang - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Có một ngày - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Con chim thời gian - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Con gà đất, cây kèn và khẩu súng - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Đất ngoại ô - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Giặc mỹ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hiển thị 871 - 880 tin trong 2643 kết quả