Thơ

Nghe tiếng cuốc kêu  - Hữu Thỉnh  - Thơ

20/12/2014 12:49
Lượt xem 15436

Những đám mây bay đi
Tôi với người ở lại
Cuốc kêu ngoài bến sông
Cuốc kêu vì bẫy hiểm
Bèo leo nheo nước lên
Tôi âm thầm gọi tên
Bàn ghế và quần áo cũ
Tuổi trẻ đột ngột về
Ngơ ngác nhìn tôi
Những cánh diều để chỏm
Vui hơn điều đáng vui
Bánh đa phồng giữa chợ
Che bớt một phần buồn
Tôi ngồi gọi tên những quân bài tam cúc
Xe pháo mã những ngả đường xa lắc
Còn lại thôi hồi tiếng cuốc kêu.
Cuốc kêu từ ngày chưa ai đặt tên cho cuốc
Cha tôi nhào đất đắp đường
Ông táo bằng đất
Chiếc chén bằng đất
Những người uống rượu lần lượt bỏ đi
Cha tôi cầm chiếc chén lên
Như cầm một phần đời mình
Đã khô ra thành đất
Cuốc kêu ngoài bãi xa
Cuốc kêu từ ngày cây tre chưa đủ lá đan sàng
Trên đất ướt có người đến ở
Họ bắt đầu như một chiếc rễ nâu
Họ làm ra mọi thứ để nuôi nhau
Mong con cái có ngày mở mặt
Trời tối thì cậy ngọn đèn
Ngọn đèn bấc thắp bằng đầu lạ
Ngọn đèn bấc gió nhiều phen cướp mất
Cuốc kêu ngoài bến xa!
Cuốc kêu từ ngày em lạy mẹ lạy cha
Đi theo một sợi tơ hồng
Về với anh thành vợ thành chồng
Tình yêu nhiều đứt nối
Ta xin rừng một chiếc giường con
Xin đất một chiếc ấm nhỏ
Một đời người mà chiến chinh nhiều quá
Em níu giường níu chiếu đợi anh
Em trát những người con trai đẹp
Đợi anh
Chỉ mong anh về
áo rách cũng thơm
Chiếc chạn nhỏ với vài đôi đũa mộc
Anh cứ tưởng sau chiến tranh thì toàn là hạnh phúc
Chúng ta đã từng vỏ võ đợi nhau
Nhưng không phải em ơi, cuốc kêu không phải thế
***
Trưa nay có điều gì mà cuốc kêu như xé
Tôi mất hai người anh
Cả hai đều rất trẻ
Sáng nay lại có người hàng xóm chạy sang
Mỗi lần sau đám tang
Lòng ai cũng héo
Dạ ai cũng sầu
Tôi cứ tưởng không ai còn xấu nữa
Tôi cứ tưởng tốt với nhau bao nhiêu cũng còn chưa đủ
Nhưng không phải, trời ơi, cuốc kêu không phải thế.
Giếng nước than lắm kẻ chao chân
Khu vườn than: có những con sên ngấp nghé lên trời
Qua mùa hoa thì bướm cũng bay đi
Tôi ngồi buồn như lá sen rách
Cuốc kêu gì mà khắc khoải trưa nay
Tôi ngồi buồn tôi đếm ngón tay
Có mười ngón tay đếm đi đếm lại
Đếm đi đếm lại trời ngả sang chiều.
Chúng ta bị cái chết gạt về một phía
Bị hư danh gạt về một phía
Phải vượt mấy trùng khơi mới bắt gặp nụ cười.
Vừa bắt gặp nụ cười
Thì lại nghe tiếng cuốc.
 
7-1989

Các tác phẩm khác

Về tình nghĩa vợ chồng và tình yêu của phụ nữ đối với chồng  - goldonline.vn - Thơ

05/10/2013 08:38
Lượt xem 17317
Gởi tặng chị ThanhHuyền

Thiếp nhớ chàng tấm phên hư, nuộc lại đứt
Chàng nhớ thiếp khi đắng nước lúc nghẹn cơm
Ba trăng là mấy mươi hôm
Mai nam vắng trước, chiều nồm quạnh sau.

Trách vô cớ  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 11:20
Lượt xem 19098
Không phải tôi buồn vì tình yêu
Nhận có bao nhiêu cho quá nhiều.
Mà tôi buồn cho đời đen bạc
Hai chữ chung tình đáng bao nhiêu!./.

Tình đầu  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 11:20
Lượt xem 24196
Đồng nội xanh rì hương cỏ thơm
Sơn ca vui hót ngọn cô đơn,
Tình đầu ý hợp lòng cũng rộn
Nhẹ nhẹ đưa hồn gió một cơn./.

Sóc Trăng ngày mới  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 10:57
Lượt xem 45923
Ngày nào quê hương tôi
Như màn đêm buông lối
Sao ngày nay đổi mới
Vừa chợp mắt mà trôi.

Say càng say  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 10:56
Lượt xem 45632
Tiếng đàn nơi đâu theo gió lại
Nâng chén rượu nồng nghe đắng cay.
Có phải em yêu đang ghé lại?
Lân lân cỏi hồn, chắc ta say?

Nghèo tiền nghèo luôn tình  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 10:56
Lượt xem 27461
Xin hãy cho tôi phút bình yên
Giữa buổi bon chen bạc và tiền
Kiếp nghèo phải chịu tình túng thiếu
Nghĩ tình đã tận bạc lên tiên./.

Lời ngõ mùa Xuân  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 10:55
Lượt xem 28790
Này là hoa
Này là chim chóc hát ca
Xuân đã đến.
Ô! Mùa xuân của ta

Hạ buồn trong ta  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 10:54
Lượt xem 22761
Gió rẽ áng mây tan trăm mảnh
Mảnh cuộc đời trôi về phương đông.
Còn mảnh tình anh trôi về trời hạ
Mùa đông buồn xao xác hàng thông.

Hạ buồn  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 10:53
Lượt xem 27541
Hè đến rồi hè lại đi
Mỗi lần đi đến mang gì vấn vương.
Nhìn hoa phượng đỏ bên đường
Sao hè này đến vương vương nỗi sầu.

Em gái Cafe  - Tăng Minh Luân - Thơ

24/08/2013 10:52
Lượt xem 31103
Hỡi cô em hiền dịu dễ thương
Tuổi em còn nhỏ mà bỏ trường,
Giúp việc suốt ngày luôn bận rộn
Mười bảy tuổi đầu, hưởng gió sương.

Hiển thị 1061 - 1070 tin trong 1705 kết quả