Ngơ ngác - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
xem thêm : Tiểu sử Lưu Trọng Lư
Lưu Trọng Lư (1912-1991)
Từ lúc nào hỡi ngọn gió heo may
mang tâm sự thi nhân chưa tiện ngỏ
vàng trút xuống và cành sương nức nở
mặt đất hồi hộp lúc xạc xào thu.
Từ lúc nào mỗi thao thức trăng khuya
bóng dáng con nai vàng ngơ ngác
thấp thoáng đâu đây trong mỗi căn nhà
nai đến lúc nào không ai nhận ra.
Đôi mắt thu ngơ ngác giữa rừng người
Trôi nổi giữa những xô bồ chen lấn
những con mắt X quang, tia cực tím
giữa thế nhân vẫn thiếu vắng nhân tình.
Thấy thương quá mắt nai như giọt nước
thấy vô giá một nỗi buồn xa xôi
th sầu rụng thành cây, thành trái ngọt
để nỗi niềm cô phụ bớt đơn côi
Bỗng hôm nay trăng mờ, rừng thổn thức
bao mắt nai trở lại suối trong lành
ngơ ngác đạp trên lá khô đưa tiễn
tiếng thu vàng đi vào cõi thu xanh.
Tự cười mình - I - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ta chẳng ra chi - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông Cử thứ năm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Phố hàng Song - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Trần Tế Xương (Tú Xương) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự trào - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Vô tình - Puskin - Thơ
Bông hoa nhỏ - Puskin - Thơ
Một chút tên tôi đối với nàng - Puskin - Thơ
Ngài và Anh, Cô và Em - Puskin - Thơ
Hiển thị 1651 - 1660 tin trong 1800 kết quả