Nguyễn Huệ - Bùi Giáng - Thơ
 
                
	Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa ...
	
	Người đi vòng chuyến đó
	Núi rừng cây lá vang
	Ánh trời trưa rực đỏ
	Ráng chiều thắm pha vàng
	
	Mười vạn quân theo gót
	Tha thiết một niềm tin
	Mây trời cao chót vót
	Giòng nước suối động mình
	
	Bàn chân người đặt xuống
	Bàn chân người bước lên
	Miệng cười trong ý chuộng
	Lời sông núi van xin
	
	Người qua sông Giản Thủy
	Người tới huyện Phú Xuyên
	Hà Hồi chiêng trống giậy
	Ngọc Hồi rợp bóng tinh
	
	Người trở về từ đó
	Với nàng công chúa kia
	Đầu mùa trăng rạng tỏ
	Hoa bướm vội tan lìa
	
	Đời sau thương tiếc mãi
	Tự hỏi vì cớ chi ?
	Gian thần nào ám hại
	Hoặc có thể chỉ vì
	
	Ngày băng rừng heo hút
	Muỗi rừng cắn thịt da
	Sốt rét rừng thiêu đốt
	Nên người vội băng hà ?
	
	Người không thể nấn ná
	Ở thêm một thời gian ?
	Sáu quân nhìn chưa thỏa dạ
	Sông núi phụ muôn vàn
	
	Thôi xin người đừng nức nở
	Nếu sau này đường dang dở
	Những ai về
	Ôm mãi mộng người đi
Viết lúc tắt đèn - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Nhà văn của nỗi niềm dang dở - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Người thuở tố tâm - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Mai sớm - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Không có bước đường cùng - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Chúa sơn lâm lãng mạn - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Tìm vàng thi nhân - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Bao giờ lại gió đầu mùa - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Vang bóng - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Xuôi dòng nước ngược - Nguyễn Vũ Tiềm - Thơ
 
                Hiển thị 781 - 790 tin trong 2598 kết quả