Nỗi buồn của cây - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
	Từ trong lòng đất
	Hiện lên một màu xanh
	Chỉ có lá không có cành
	Vươn mình lớn lên cùng mưa gió
	
	Rồi từ đó
	Đất là mẹ, trời là cha
	Lấy trăng khuya làm nhà
	Tên là cây lớn lên trong tình thương của mưa chiều sớm nắng
	
	Trên con đường vắng
	Trải qua bao năm tháng cây một mình đứng chơi vơi
	Che bóng mát cho người
	Những khi khách bộ hành lỡ bước
	
	Chỉ mơ ước
	Được nhìn lá mãi xanh
	Nhưng con tạo cứ xoay vần
	Cây ngậm ngùi đưa tiễn lá trở về với cát bụi
	
	Một hôm không còn nữa
	Cái bóng mát của ngày xưa
	Vài người bộ hành ngơ ngẩn đứng dưới mưa
	Thân cây đã bị người đời đốn ngã vì trục lợi
	
	Thương cho lá vô tội
	Chưa qua tuổi xanh, chưa mùa thu mà đã vội rơi
	Khóc cho mình , cho lá......cho đời
	Lắng nghe tiếng đêm nức nở
	
	Dưới lòng đất.....một mầm non vừa trăn trở
33. Như xưa xưa vẫn… - Luân Tâm - Thơ
32. Như tình - Luân Tâm - Thơ
31. Mất hồn - Luân Tâm - Thơ
30. Sững sờ - Luân Tâm - Thơ
29. Khói mây - Luân Tâm - Thơ
28. Cũng đã chân mây - Luân Tâm - Thơ
27. Lơ lửng - Luân Tâm - Thơ
26. Chết đuối - Luân Tâm - Thơ
25. Cổ tích - Luân Tâm - Thơ
24. Lặng lẽ - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 251 - 260 tin trong 1104 kết quả