Nỗi cô đơn chiếc dép - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
	Chiều mưa đổ
	Có người quăng đôi dép lăn lóc ra đường
	Vì đôi dép cũ kỷ nên chẳng ai buồn ngừng
	Thoáng qua xem như là chẳng thấy
	
	Cơn mưa đổ mãi
	Không biết nước có thấm lạnh vào đôi dép kia
	Như trút lên đầm đìa
	Những giọt buồn không tên nghiệt ngã
	
	Cơn mưa nào vội vã
	Trôi dạt một chiếc dép xa xôi
	Tất cả là định mệnh hay duyên số sẵn rồi
	Cho mưa và chiếc dép kia xa mất
	
	Đôi bàn chân là tâm hồn chân thật
	Khập khễnh liền khi nửa chiếc xa xăm
	Như cuộc đời hiu hắt em và anh
	Không sánh vai để cùng chung nhịp bước
	
	Hạnh phúc nào chỉ còn là mơ ước
	Gió mùa thu lành lạnh gió sang mùa
	Em đi rồi thay cho những đón đưa
	Và chính anh lại một lần đến muộn
	
	Hai chiếc dép bèo mây chung giấc mộng
	Nay nào ngờ đôi ngã phải phân ly
	Người đành sao nghoảnh mặt nỡ lấy đi
	Nửa linh hồn trong chiều mưa nhòa nhạt
	
	Anh đi tìm linh hồn mình thất lạc
	Như dép kia còn lại nỗi cô đơn
	Cuộc đời người giống đôi dép nào hơn
	Một chiếc mất nghĩa là chân khập khễnh
69. Hồn cây cỏ - Luân Tâm - Thơ
68. Khói - Luân Tâm - Thơ
67. Môi khô - Luân Tâm - Thơ
65. Tình thơ - Luân Tâm - Thơ
64. Buồn quê - Luân Tâm - Thơ
63. Dã tràng - Luân Tâm - Thơ
62. Hương chờ gió - Luân Tâm - Thơ
60. Giọt buồn - Luân Tâm - Thơ
Con về tìm lại cây hoa sứ - Luân Tâm - Thơ
Gió thoảng hương đưa - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 211 - 220 tin trong 1092 kết quả