Thiên thần - em - ác quỷ - Thuận Hữu - Thơ
 
                
	Tôi đã đánh rơi mình vào vùng tối
	Tôi mất tôi rồi khi tôi nói yêu em
	Trong ước mơ của tôi em là một thiên thần
	Nhưng sự thật em là con ác quỷ
	Tôi bỗng sợ những gì mình đã nghĩ
	Hạnh phúc mang thai từ sự dối lừa
	Nên xót xa thèm phút khờ khạo ngây thơ
	Ôi ngọt ngào ngỡ còn nhưng đã mất
	Thương những tình nhân thuở hoang sơ trái đất
	Lại thương biết bao nhiêu thế giới những oan hồn
	Quỷ sứ với thiên thần cũng nấm mộ cô đơn
	Mỉa mai thay, trong hạnh phúc có gì_mê muội
	Và tình yêu mang theo những tật nguyền
	Khi lịch sử bắt đầu biết gọi gái là Em
	Thà làm một người câm muốn nói
	Còn hơn dối lừa nhau trong cái hôn nồng cháy
	Tôi nói câu yêu em lầm lỡ thế rồi
	Nên vô tình tôi đã mất tôi
	Khi tôi biết em tầm thường hơn tưởng tượng
	Em tầm thường đến trở thành bản lĩnh
	Tôi phải lấy xót xa chuộc lại những lỗi lầm
	Em ở giữa hai đầu: Quỷ sứ với Thần tiên.
Người con gái chằm nón bài thơ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Nơi bác từng qua - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Nỗi nhớ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Tháng chạp ở hồng trường - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Thưa mẹ con đi - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Tiễn bạn cuối mùa đông - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Tình ca - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Tôi lại đi đường này - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Trên núi sông - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Tuổi trẻ không yên - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Hiển thị 121 - 130 tin trong 1872 kết quả