Thơ tặng vợ - Cao Thoại Châu - Thơ
Không phải vợ ông Trần Tế Xương
nhà thơ có hai bàn tay trắng
có bãi xa thân cò cánh mỏng
tiếng eo sèo như sóng dậy trên sông
Không phải vợ nhà thơ để hiểu nỗi lòng
của ông quan nửa đời ăn lương vợ
nửa đời leo lét ngọn đèn xanh
người tự thắp trên nấm mồ yên nghỉ
Chiều lang thang trên bến Vị Hoàng
để biết thói đời ăn ở bạc
chút sương nắng luồn trong giá rét
cỏ cây buồn vội khép quanh thân
Bà sống mãi trong đời thơ Tú Xương
giữa thời buổi có nhiều ông phỗng
đêm cô đơn lặng đi từng tiếng trống
gió đông tàn nghe lạnh rít trên thang
Không làm thơ như Hồ Xuân Hương
để bôi vôi lên đầu lũ trọc
tấc văn chương chôn vùi ba tấc đất
gió thương Bà như thét buổi chiều nay
Không khổ đau như Hồ Xuân Hương
kẻ nổi loạn giữa tro tàn của kiếp
kẻ đứng giữa hai hàng nước mắt
đóng những đinh dài chan chát trên thân
Không phải vợ nhà thơ đất Tiên Điền
hiểu vì sao đời ông khánh tận
giữa chiều vàng mà vó câu Kim Trọng
chàng bù nhìn làm hỏng một tình yêu
Không phải vợ nhà thơ Nguyễn Du
để chia sẻ lý do Kiều bị bán
giữa nhà thơ và bề dầy tác phẩm
nỗi buồn phủ kín những trang không
Là vợ nhà thơ để nhận cùng người
tiếng thở dài những đời sau than trách
biển gào lên khi Kiều ra lầu Ngưng Bích
thân thể người tan nát những đòn roi
Là vợ nhà thơ để hiểu tiếng đàn
tiếng cuộc sống rơi trên vàng trên đá
tiếng hương bay và lòng hoa lặng lẽ
tiếng lòng người bị xé lúc sang đông
Tiếng mười năm gửi lại trăm năm
người ra đi tiếp lời dâu bể
áo vẫn xanh trên thân người kỹ nữ
đời vẫn buồn trên vó người Lâm Truy
Ba trăm năm nước sông còn nổi sóng
mặt người thu vẫn nhuốm quan san
cánh hồng gieo trên đời người chết đứng
thi sĩ buồn máu đọng trong tim
Không phải vợ nhà-thơ-của-nhiều-thời-đại
đốt đuốc cho chồng viết Cáo Bình Ngô
một trái tim một thanh gươm mở nước
một mái đầu gửi lại đất Đông Đô
Lỡ theo chồng mười năm chân đất
đưa chàng về nghỉ mát Côn Sơn
Hài cỏ đẹp chân đi đủng đỉnh
áo bồ quen cật vận xênh xang
Không làm thơ như Bà Huyện Thanh Quan
qua đèo Ngang thương những đời lác đác
khói lam tỏa ngập ngừng trên mái bếp
ngựa qua đèo ngại rét lom khom
Mỗi tảng đá rêu phong Thành Nội
còn in hình người con gái Thăng Long
đêm đêm buồn xõa tóc giữa cung trung
hồn cố quận một vầng trăng vương giả
Không phải vợ ông Phan Sào Nam
Hương Cảng - Hoành Tân - Tokyo - Bến Ngự
mà đại dương trong lòng người xứ Nghệ
váy quai cồng cuốc đất thay trâu
Đường thiên lý đi lần tới Huế
mòn gót giầy suốt ba mươi năm
thăm thẳm chiều trên bến sông Hương
nước trong vắt giữa đôi bờ đá dựng
Không phải vợ ông-đồ-của-vũ-đình-liên
nghe tiếng lá đào rơi trên giấy
lá vẫn rơi, lá còn rơi mãi
khi bóng chiều thời đại đã ra đi
Người ra đi có bao giờ trở lại
lòng thuyền không chở nổi lòng sông
dây đàn cũ trên tay người tiếp nối
giữa lòng đời vẫn gảy khúc vô thanh
Không phải bà Bồ Tát Quan Âm
mắt vẫn khép ngàn năm không mở
cuộc trần thế đâu cũng là dâu bể
người rùng mình e gió buổi tàn năm
Là tượng Xi-Va trong cổ viện Chàm
người đàn bà trong Lệ Chi viên
úp xuống đời tôi án tru di tam tộc
đường gươm ngọt ngào đi rất sắc
Là giọt đắng trong hồn tôi tí tách
tiếng ngựa thồ lóc cóc trong đêm
kinh Sáng thế đọc thành lời hủy diệt
là ảnh một người tôi yêu suốt trăm năm
Tân An 01 - 1990
Em gặp Bác Hồ - Trần Đăng Khoa - Thơ
Thơ tình người lính biển - Trần Đăng Khoa - Thơ
Đào hoa - Nguyễn Trãi - Thơ
Côn Sơn ca - Nguyễn Trãi - Thơ
Trong động Thanh Hư - Nguyễn Trãi - Thơ
Qua cửa bể Thần phù - Nguyễn Trãi - Thơ
Ngồi trong thuyền - Nguyễn Trãi - Thơ
Giang hành - Nguyễn Trãi - Thơ
Hoa bông bụt - Nguyễn Trãi - Thơ
Làng quê - Hàn Mặc Tử - Thơ
Hiển thị 31 - 40 tin trong 151 kết quả