Thương - Tế Hanh - Thơ
Đâu người em của thuở duyên thơ?
Đâu buổi lòng ta trống hững hờ
Bóng tối ý buồn len lỏi đến
Tìm người san sẻ bớt bơ vơ?
Người có mơ màng một vẻ tiên:
Thân lơ lửng dáng, trán mơ huyền,
Lung linh ôi mắt cười tinh nghịch
Buồn ẩn xa xôi thoáng dịu hiền...
Không khí chung quanh hóa nhẹ nhàng
Nỗi buồn bứt rứt bỗng tiêu tan
Khi từ cái miệng xinh tươi ấy
Những tiếng ngây thơ tỏa dịu dàng
Ta thấy lòng ta bớt thiết tha
Chỉ thương nhè nhẹ, mến ôn hoà
Bùi ngùi ta nghĩ: vì sao nhỉ?
Người chẳng là người em gái ta?
33. Như xưa xưa vẫn… - Luân Tâm - Thơ
32. Như tình - Luân Tâm - Thơ
31. Mất hồn - Luân Tâm - Thơ
30. Sững sờ - Luân Tâm - Thơ
29. Khói mây - Luân Tâm - Thơ
28. Cũng đã chân mây - Luân Tâm - Thơ
27. Lơ lửng - Luân Tâm - Thơ
26. Chết đuối - Luân Tâm - Thơ
25. Cổ tích - Luân Tâm - Thơ
24. Lặng lẽ - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 511 - 520 tin trong 1364 kết quả