Tiếng tắc kè gọi bậu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bậu đi rồi bao giờ bậu trở lại
Bờ ao xưa vẫn canh cánh mong chờ
Con tắc kè tặc lưỡi cứ ngẩn ngơ
Trên cây khế như buông lời than trách
Chiếc tấm bảng hôm nào xuôi con rạch
Bông điển vàng bậu hái hãy còn non
Con cá rô lách nước lội giữa đồng
Mà thoang thoảng hương thơm mùi lúa mới
Bậu đi rồi không còn ai để gọi
Sao nặng lòng nghe câu hát mình ên
Không còn ai bếp lửa canh rau dềnh
Giậu mồng tơi cũng buồn màu tím thẩm
Đôi guốc mộc tiếng khua còn nhớ lắm
Tóc bậu dài làm bối rối lòng qua
Thương làm sao màu áo ấy hoa cà
Mà chèn ơi ¡ lòng qua đinh đóng cột
Nói thiệt nghen không bao giờ mai một
Như lát gừng để mãi vẫn còn cay
Hạt muối kia còn mặn dẫu năm dài
Dầu bến lở đặng lòng qua không lở
Bậu đi rồi nghe lòng sao than thở
Con chuồn chuồn chở nắng nọ sang sông
Bậu đi rồi hổng biết nhớ gì không
Chiều mình ên qua ngồi nhìn con nước
Trên cây khế tắc kè kêu khản cổ ……..
31. Mất hồn - Luân Tâm - Thơ
30. Sững sờ - Luân Tâm - Thơ
29. Khói mây - Luân Tâm - Thơ
28. Cũng đã chân mây - Luân Tâm - Thơ
27. Lơ lửng - Luân Tâm - Thơ
26. Chết đuối - Luân Tâm - Thơ
25. Cổ tích - Luân Tâm - Thơ
24. Lặng lẽ - Luân Tâm - Thơ
23. Hao gầy - Luân Tâm - Thơ
22. Gối lạnh - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 161 - 170 tin trong 1012 kết quả