Tình quê - Nguyễn Trung Kiên - Thơ
 
                
	Tôi xới bát cơm đầy em giận
	Em bảo tôi sao giống nhà quê
	Sau mỗi bận cày về
	Bát cơm đơm đầy ắp
	Tôi nhìn em nghẹn ngào nước mắt
	Em sinh ra từ đâu?
	Từ đồng lúa thôn quê hay thị thành bụi khói
	Từ bờ lau vườn ruộng hay nhà máy công trường
	Em sinh ra từ đâu?
	Từ đâu cũng vậy!
	Cũng phải ăn bát cơm gạo trắng
	Ăn rau dưa uống nước đồng quê
	Ngắm trăng thanh hóng mát đêm hè
	Và hương khói trong những ngày lễ, tết
	Câu nói vô tình nhưng em đâu có biết
	Em ơi! Em đang giết chết tình quê.
Báo động - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Bếp lửa rừng - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Bước chân - ngọn đèn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Cái nền căm hờn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Cát trắng Phú Vang - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Chiều Hương Giang - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Có một ngày - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Con chim thời gian - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Con gà đất, cây kèn và khẩu súng - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Đất ngoại ô - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Hiển thị 1 - 10 tin trong 1775 kết quả