Trai FA than thở khi mùa đông về - Thơ vui - Thơ
 
                
		Thế là lại đến mùa Đông
		Ta như năm trước, vẫn "không có gì"
		Chỉ cái mặt thấy già đi
		Đầu gối thấy mỏi mỗi khi độc hành
		Tóc hình như đã bớt xanh
		Nhiều hơn sợi bạc, sắp thành muối tiêu
		"Nẫu" nhất là mỗi buổi chiều
		Về nhà bóng đổ liêu xiêu một mình
		Gió mùa đông bắc vô tình
		Thổi qua lùa lại làm mình rét run
		Giá mà có được nụ hôn
		Có vòng tay ấm, mâm cơm sẵn chờ...
		Thì đời đúng đẹp như mơ
		Chứ đâu khốn khổ như giờ. Ây a...
		Nằm một mình lạnh cắt da
		Đệm chăn cũng chẳng làm ta ấm lòng
		Ghét làm sao những đêm đông
		Một mình. Nên cả căn phòng lạnh ghê
		Tất dày, chân vẫn buốt tê
		Ước gì có "gấu" theo về ấm chăn
		(Thì trời dù có lạnh căm
		Lòng ta vẫn ấm vì nằm có đôi)
		Thế mà ba mấy mùa rồi
		Vẫn nằm mà ước, kêu trời, khổ không!!!
		Ông trời sao quá bất công?
		Không nghe thấy những ước mong của  mình
		Ông trời sao quá vô tình?
		Hỏi mà sao cứ lặng thinh thế này???
		Úi giời! Đông đến rồi đây
		Thôi đành! Lại ước mùa này có đôi...
Đại Nam quốc sử diễn ca - XVII. Nhà Lê suy vi (Trịnh-Nguyễn phân tranh: 1729-1782) - Lê Ngô Cát & Phạm Đình Toái - Thơ
 
                Đại Nam quốc sử diễn ca - XVIII. Cuối đời nhà Lê (1783-1786) - Lê Ngô Cát & Phạm Đình Toái - Thơ
 
                Đại Nam quốc sử diễn ca - XIX. Nhà Nguyễn Tây Sơn (1787-1802) - Lê Ngô Cát & Phạm Đình Toái - Thơ
 
                Tình già - Phan Khôi - Thơ
 
                Viếng mộ ông Lê Chất - Phan Khôi - Thơ
 
                Chơi thuyền trên sông Tân Bình (1) - Phan Khôi - Thơ
 
                Cảm đề khi đọc bản dịch thuỷ hử của Á Nam Trần Tuấn Khải - Phan Khôi - Thơ
 
                Thơ phan khôi - Phan Khôi - Thơ
 
                Hồng gai - Phan Khôi - Thơ
 
                Hớt tóc - Phan Khôi - Thơ
 
                Hiển thị 331 - 340 tin trong 2615 kết quả