Thơ

Trường ca 10 năm  - Trần Hậu  - Thơ

19/12/2014 18:44
Lượt xem 19257

10 năm qua đi
10 năm còn đó
Vũng thời gian thành lịch sử rồi em
Anh trở về với số phận gian nan
Anh còn gì cho em ngoài những bài thơ
Ôi! Những bài thơ viết suốt nửa đời người mệt nhọc.
Mười năm anh trở về bằng sự nghiệp tay không
Đây đôi bàn tay chằn chịt những đường chỉ tay gian khổ
Anh còn gì cho em ngoài trái tim mang đầy thương tích
Với thân xác đã mệt nhoài trong cơn đau thế hệ
Và một tâm hồn như biển động âm ba....
Mười năm anh trở về trên đường dài ngút mắt
Một chiều buồn hát giữa rừng xanh
Ôi tiếng hát của một ca sĩ cuồng ngông
Nghe như tiếng gầm phẩn nộ
Có ai đứng bên kia bờ đại dương vẫy tay từ biệt
Những cái vẫy tay như lời từ biệt não nùng
Phải chăng anh đã gặp em trong tiền kiếp
Bằng nỗi buồn trong mắt thâm u.
Mười năm anh trở về trong cơn bão táp loạn cuồng
Như cánh hải âu cong mình bay giữa đại dương
Một đêm nào mỏi cánh
Chỉ thấy mình chơ vơ ngoài ốc đảo buồn tênh
Biển đời lộng nhạc
Gió mười phương truy điệu mộng hải hồ
Anh trôi giạt vào đây từ bên kia trái đất
Thật lạ lùng một kiếp nhân sinh
Anh còn gì để nói em nghe
Ngoài những mảnh đời lận đận
Những kỷ niệm đắng cay của nửa đời người
Thoáng qua như giấc mộng
Những đêm dài ôn lại quãng đời qua
Bằng bước chân của một thời luân lạc
Trong khổ đau đổ nát quê mình
Nhưng vẫn mơ rực sáng một bình minh
Xóa tan đi những mây mù giả dối,
Xóa tan đi chiến tranh và tội lỗi
Để đại bàng xuyên suốt những đường bay
Để tự do luôn tồn tại đất nước nầy
Còn bây giờ mời em đi cùng anh gần nửa bản đồ chữ S:

* Huế : trầm mặc trong nỗi buồn cổ kính
Áo tím phất phơ Đồng Khánh tan trường
Mây tám hướng kéo sầu trên đỉnh Ngự
Đêm sông Hương vắng lạnh kỷ nữ buồn
Xe anh qua bụi mù vương mắt đỏ
Hố bom nầy đồn bót nọ xác xơ
Gạch ngói thịt xương chất chồng còn đó
Người dắt người trên những cánh đồng khô
Tội gì đâu những em thơ
Nắm cơm trong miệng hững hờ mẹ ơi!
Làng ta giặc đốt sạch rồi
Nhưng không đốt được lòng người yêu quê
Ngày mai ta sẽ trở về
Không ai xóa được lời thề năm xưa

* ĐÀ NẴNG: vẫn mưa mùa Đông cảng vắng
Gió miên man từ bán đảo Sơn Trà
Bên góc phố nhạt mờ anh đứng lặng
Nghe tiếng gầm xuất kích F5E
Đà Nẵng ơi sao mà xa lạ
Cũng những con người cùng một màu da
Cùng tổ tiên xưa chỉ một nhà
Mà nay đã hóa trang bằng một tâm hồn dã thú

*QUẢNG NGÃI: Anh về dưới hàng phượng nở
Nhìn lại trường xưa lòng thấy nao lòng
Giây phút chạnh buồn anh chợt nhớ
Áo em xưa trắng phố Quang Trung
Mây núi Bút về đỉnh trời Thiên Án
Chiều bâng khuâng qua Thạch bích tà dương
Quảng Ngãi ơi! Đất mẹ bi cường
Tình quê vẫn ngọt ngào hương đường cát
Sao chẳng dẹp đi kẻm gai và bót gác
Để anh được gặp em trong tiếng nói sẻ sàng
Để những đêm trăng dưới giòng Trà Khúc
Thuyền ta xuôi ngược tiếng hò khoan
Anh lại đi chào em chào quảng Ngãi
Hẹn ngày về đoàn tụ mái nhà xưa.

* Bình định : Anh qua còn nghe tiếng giục
Trống Tây Sơn bạt vía quân thù
Đất anh hùng sinh vì vua lỗi lạc
Nét son khuyên dòng lịch sử chưa nhòa
Quy Nhơn bây giờ buồn lên tiếng hát
Bước chân người hờ hửng tháng ngày qua
Đời thiếu áo cơm hồn người mất mát
Chiến tranh miên man bom đạn mù loà.

* Phú Yên Tuy Hoà: những đêm lạnh giá
Mưa buồn rơi như tiếng vọng Chopin
Mưa trong lòng người khóc đời nghiệt ngả
Hồn của ai kêu nước trong đêm
Ta lắng nghe ta nghe đói cả tình
Hư vô nhẻ! Kiếp người hiện hữu
Tri kỷ những ai sầu lên men rượu
Phiêu bạt trời mây đèo núi chênh vênh
Anh vẫn đi trên trục đường số 1
Gập ghềnh xe những lớp mưa mau.

* Nha Trang: Sóng gợn cơn sầu
Thuở xưa biển đã bạc đầu biển ơi
Bồng bềnh một chiếc thuyền trôi
Hàng dương hát giữa bãi đời quạnh hiu
Phồn hoa phố vẫn dập dìu
Thương em vùi dập kiếp bèo khổ đau
Xiêm y giờ đã rủ nhầu
Đời son phấn những đêm thâu lạc loài.

* Phan Rang: một sáng qua đây
Ngậm ngùi tiếng khóc hồn Hời khôn khuây
Nắng chiều còn đốt cỏ cây
Trơ vơ những dãi đồi bay cát mù.

*Phan Thiết ơi! Giòng người vội vã
Dừng lại nghe những tiếng mời rao
Mẹ với em thơ nước mắt ứa trào
Ôi những kiếp đời đã mang nhiều thua thiệt
Lừa lọc gian ngoa chợ đời khắc nghiệt
Nên em thơ đã lớn trước tuổi mình
Nên mẹ già cứ vẫn phải hy sinh
Đi cho hết quãng đời hệ lụy.

* Bình Tuy: đây những khoảnh rừng lá cháy
Khói âm u đe dọa khách xe đò
Anh nghe hết những nỗi niềm kinh hãi
Rừng bạt ngàn trơ lại những cành khô
Bao giờ cho tới bao giờ
Rừng thay lá mới cành khô đâm chồi.

* Long Khánh ơi! Xuân Lộc ơi!
Rừng cao su khóc cuộc đời những ai
Trơ thân cho bọn lang sài
Rút trong máu tuỷ chưa vừa túi tham
Đành cam hay chẳng đành cam
Của ta ta giữ ta làm ta ăn
Chủ cùng với bọn chó săn
Cũng là một giống thực dân sá gì!

* Biên hoà: Sông Phố Đồng Nai
Gần ba trăm năm dựng xây cơ đồ
Cha ông mở đất xa xưa
Miền Nam một dãi mỡ màu quê hương
Đồng Nai gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó chẳng mong trở về
Làm sao có thể ngủ mê
Để cho đạn giặc tràn trề dội lên
Dậy đi phường phố bưng biền
Tầm vông dáo mác quyết nên trận nầy.

* Sài Gòn: Anh trở lại đây
Hàng cây chao tiếng nhạc xoay sóng cồn
Sàn nhảy nghiêng bước chân dồn
Một trời hương phấn ru hồn xanh tơ
Hai mươi năm tóc rủ phờ
Đèn xanh đèn đỏ dật dờ phố khuya
Bác phu xe vẫn chưa lìa
Kiếp đời khốn khó riêng chia phận mình
Đì đùng giật thót vây quanh
Nỗi lo âu nội ngoại thành khôn nguôi
Giữa khuya tiếng nấc ngậm ngùi
Mẹ lau nước mắt bồi hồi con đi
Con đi ừ! Con cứ đi
Dẹp tan rào kẻm dẹp ngay bót đồn
Con ơi! Hãy quyết sống còn
Để cho ta vẫn Sài Gòn muôn năm
Giặc kia rồi sẽ chết dằm
Tội ác kia tạo hờn căm nhiều rồi
Còn em mai đến trường thôi
Nhặt hoa phượng thắm bồi hồi nhịp tim
Nhành me đây hãy nhặt thêm
Ép vào trong sách êm đềm mộng mơ
Và anh bắt chước người xưa
Mang gươm gác bút xông bừa trận xa
Ngày mai chẳng biết gần xa
Là ngày tái ngộ của ta với mình.

(SG1972)

Các tác phẩm khác

Bồ tiên thi (1)  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 20:27
Lượt xem 20238
Chú huyện Thanh Liêm khéo giở trò,
"Bồ tiên thi" lại lấy vần bồ.
Nghênh ngang võng lọng nhờ ông sứ,
Ngọng nghẹo văn chương giở giọng ngô.

Vịnh núi An Lão  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 20:26
Lượt xem 17942
Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Núi già nhưng tiếng vẫn còn non, (1)
Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
Ghềnh đá long lanh ngấn chửa mòn.

Chơi núi non nước (1)  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 20:25
Lượt xem 18188
Chom chỏm trên sông đá một hòn,
Nước trôi sóng vỗ biết bao mòn?
Phơ đầu đã tự đời Bàn Cổ, (2)
Bia miệng còn đeo tiếng trẻ con.

Tặng Đốc Hà Nam  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 20:24
Lượt xem 18914
Ai rằng ông dại với ông điên,
Ông dại sao ông biết lấy tiền?
Cậy cái bảng vàng treo nhị giáp,
Khoét thằng mặt trắng (1) lấy tam nguyên (2)

Đĩ cầu nôm (1)  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 20:23
Lượt xem 16804
Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ?
Trời sinh ra cũng để mà chơi!
Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời,
Chơi thủng trống long dùi âu mới thích

Di chúc (1)  - Nguyễn Khuyến - Thơ

18/12/2014 20:21
Lượt xem 16299
Kém hai tuổi xuân đầy chín chục.
Số thầy sinh phải lúc dương cùng. (2)
Đức thầy đã mỏng mòng mong,
Tuổi thầy lại sống hơn ông cụ thầy.

Chờ nhau  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 16:00
Lượt xem 23075
Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh

Qua nhà  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 16:00
Lượt xem 15596
Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa ...
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)

Hái mồng tơi  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:59
Lượt xem 21414
Hoa lá quanh người lác đác rơi
Cuối vườn đeo giỏ hái mồng tơi
Mồng tơi ứa đỏ đôi tay nõn
Cô bé nhìn tay nhí nhảnh cười

Lòng yêu đương  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:59
Lượt xem 21497
Yêu yêu yêu mãi thế này!
Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu
Cao bao nhiêu thấp bấy nhiêu
Một hai ba bốn năm chiều rồi... thôi

Hiển thị 241 - 250 tin trong 1503 kết quả