Thơ

Trường ca biển (4)  - Hữu Thỉnh  - Thơ

20/12/2014 11:09
Lượt xem 16464

Chương bốn: Đất này

Tiếp đạn
Tiếp người
Hôm nay ta tiếp đất
Đẩt xẻ mình ra chắn sóng ngoài xa
Đất nặn thành gạch
Gạch sợ một mình
Tìm đến vữa
Đất ra khơi bắt gặp bức tường người
Đất dựng nên làng
Từ buổi cha ngâm mình trong nước
Với đất lên trong nước nóng luộc người
Cha bưng đất và bưng mồ hôi ngày khởi nghiệp
Không có đất không thể nào sống được
Cha nhễ nhại trước cỏ lăn cỏ lác
Cha nhễ nhại trước nỗi thèm khát đất
Đêm bằn mê giun dế cũng thân tình
Cần có đất để làm nên quê hương
Cần có quê hương để vui buồn sướng khổ
Đuôi trâu phất nửa vòng ngõ nhỏ
Gọi chiều về qua những mảnh tường chai
Luống hàng hoa đội rạ đứng lay phay
Người tứ phương tụ hội về đây
Cắm cọc treo nồi
Đóng đinh móc rế
Trồng mùa thu bằng cây thị
Thả mùa hè bầng ngó sen
Cây lan có tên cho cô Lan có tên
Cây trúc có tên cho cô Trúc có tên
Lan và Trúc say lòng những chàng trai mới lớn
Lan và Trúc tiễn bao người ra trận
Và chiều nay cha gởi đất cho con
Đất chẳng bao giờ héo
Trời thăm thẳm không mòn
Khi vui chán vạn khi buồn một ta
Đất này
Đất này
làng nước gửi ra
Cơm nắm cơm đùm
Đi từ buổi trăng non còn ú ớ
Người đổi phiên chợ
Kẻ nhường công trâu
Đất đi qua biển thì mau
Người đi qua nỗi khổ đau thì dài
***
Đất này
Đất này
Quê ta ngày hội đất
Đết đi đến đâu quê hương theo đến đấy
Quê hương đi đến đâu máu đi theo đến đấy
Máu chẳng bao giờ cũ
Cuốc cuốc cứ kêu hoài
Có nghe cuốc cuốc kêu hoài
Đèn khêu xóm vắng, bão ngoài biển xa
Người quê nhận đất quê ta
Đảo xin một mảnh sân nhà phơi trăng.
Lời sóng 4
Trên bãi cát những người lính đảo
Ngồi ghép nhau bao nỗi nhớ nhà
Chiều áo rộng vài vạt mây hờ hững
Họ cứ ngồi như chum vại hứng mưa
Sóng lại đến theo lời hẹn cũ
Sóng mang về những đôi giày trẻ nhỏ
Những đô la ướt sũng, những phao bơi
Tang vật buồn đau của những kiếp người
Đảo tái cát
Khó oan hồn trôi dạt
Tao loạn thời bình
Gió thắt ngang cây
Nếu họ ghé một lần thăm lính đảo
Rối ren kia chắc có cách trả lời
Ta xin biển mỗi ngày lặng sóng
Cho những linh hồn dưới đáy bớt đơn côi
Đất hãy nhận những đứa con về cội
Trong bao dung bóng mát của người
Cây hãy gọi bàn tay về hái quả
Võng gọi về nghe lại tiếng à ơi...
À ơi tình cũ nghẹn lời
Tham vàng bỏ ngãi kiếp người mong manh

Các tác phẩm khác

Tự thuật  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:07
Lượt xem 16986
Hai mươi năm lẻ những mơ màng
Cuộc thế xem qua đã chán chường
Lúc đạt chẳng qua nhờ vận mệnh
Khi cùng chớ có cậy văn chương

Con đường làm quan  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:06
Lượt xem 15075
Tuổi tác tuy rằng chửa mấy mươi
Ðổi thay mắt đã thấy ba đời
Ra trường danh lợi, vinh liền nhục
Vào cuộc trần ai, khóc trước cười

Khuyên người đời  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:05
Lượt xem 17757
Cho hay thiên hạ khéo xem gương
Hễ khó thời thôi mấy kẻ màng
Miệng nói đã đành mua chuyện ghét
Tay không chưa dễ ép người thương

Hội gió mây  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:04
Lượt xem 29337
Có lẽ ta đâu mãi thế này
Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy
Ðã từng tắm gội ơn mưa móc
Cũng đã xênh xang hội gió mây

Quân tử cố cùng  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:02
Lượt xem 13834
Chưa chán ru mà quấy mãi đây
Nợ nần dan díu mấy năm nay
Mang danh tài sắc cho nên nợ
Quen thói phung phí hóa phải vay

Thú tiêu dao  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:01
Lượt xem 32091
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp
Trong thú yên hà mặt tỉnh say

Bỡn nhân tình  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:00
Lượt xem 17262
Tao ở nhà tao, tao nhớ mi,
Nhớ mi nên phải bước chân đi.
Không đi mi nói rằng không đến,
Đến thì mi nói đến làm chi.

Thú điền viên  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 22:00
Lượt xem 13770
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay
Giang hồ bạn lứa câu tan hợp
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say

Vịnh Hàn Tín  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 21:59
Lượt xem 29056
So tam kiệt, ai bằng Hàn Tín ?
Một tay thu muôn dặm nước non,
Những ngờ rằng khoán thiết, thư son,
Thái sơn như lệ, Hoàng hà như đái.

Vịnh Thúy Kiều  - Nguyễn Công Trứ - Thơ

19/12/2014 21:57
Lượt xem 14811
Đã biết má hồng thời phận bạc,
Trách Kiều nhi chưa vẹn tấm lòng vàng.
Chiếc quạt, thoa đành phụ nghĩa Kim lang,
Nặng vì hiếu, nhẹ vì tình thì cũng phải.

Hiển thị 121 - 130 tin trong 1675 kết quả