Thơ

Từ phút ấy  - Bùi Minh Quốc  - Thơ

07/01/2015 20:02
Lượt xem 33472

Anh đến với đời tôi từ phút ấy
Khi mười viên đạn Mỹ bắn trúng anh
Bắn vào tôi - tôi hình dung và chợt thấy
Lần đầu tiên trong đời hiểu nghĩa tuổi thanh xuân

Tôi là kẻ cùng anh cất tiếng chào đời giữa năm bốn mươi đen tối
Tổ quốc ta giặc giày xéo điên cuồng
Mạ bế ta đi suốt những nẻo đường lạnh đói
Khúc hát ru ta là khúc hát căm hờn.

Miền Bắc tự do. Tôi là em thiếu niên cắp sách đến trường.
Một ngôi trường xinh xắn giưới hàng dương
Mà anh Giót anh Đàn khi ngã xuống
Thấy hiện ra như cả một thiên đường.

Tôi đã được nuôi dạy trong bình yên hạnh phúc
Những năm tháng đất nước chẳng bình yên
Miền Nam miền Nam, bao đồng chí đồng bào đang ngã gục...
Tiếng súng bên trời đau nhói con tim

Tiếng súng bên trời dựng tôi dậy trong đêm
Rồi sẽ có ngày các con tôi chúng hỏi:
Tuổi trẻ của cha đã sống thế nào ?

Tôi không thể quay đầu nói dối
Mặt cầu an vờ dây đất chiến hào.

Hôm nay tôi nhìn đâu cũng gặp cái nhìn của Trỗi
Cám ơn anh, cám ơn anh, chính phút cuối cùng...
Hạnh phúc thay khi nhìn mắt những anh hùng
Ta được thấy lòng mình không bối rối!

10-1964

Các tác phẩm khác

Bước chân - ngọn đèn  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:22
Lượt xem 23820
Tiếng chân bước rất êm
Bàn chân không để dấu
Mà bền mà nung nấu
Chân của người đi đêm

Cái nền căm hờn  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:21
Lượt xem 17112
Những cái nền tro xám
Để lại trong làng vắng
Để lại trong hoang vắng
Những cái nhìn rất đau

Cát trắng Phú Vang  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:20
Lượt xem 16598
Tôi chưa được một lần
In chân vào mặt cát
Để hiểu hết Phú Vang
Trong cát này nặng gót

Chiều Hương Giang  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:20
Lượt xem 12083
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian

Có một ngày  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:19
Lượt xem 43484
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ

Con chim thời gian  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:18
Lượt xem 17325
Con gõ kiến đại ngàn
Gõ nhịp thời gian
Từng bước
Từng bước chân

Con gà đất, cây kèn và khẩu súng  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:17
Lượt xem 9946
Nhân nghĩ về người thổi kèn trong "Mũi thép" kịch của Nguyễn Vũ

I.
Con gà đất bảy màu
Sống bằng hơi con trẻ
Hùng dũng gọi mùa xuân
Mặt trời vàng long lanh trên chợ Gia lạc

Đất ngoại ô  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:15
Lượt xem 24106
Khu phố ngoại ô
Tầm tã rụng bên dòng sông
những người dân nghèo về đây
như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến

Đất nước  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:14
Lượt xem 13701
Khi ta lớn Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa.." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc.

Giặc mỹ  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:13
Lượt xem 22152
Khi tên lính Pháp cuối cùng đi đến trước dòng sông
Vươn qua thành cầu soi mặt mình dưới nước
Nó bỗng nhổ nước bọt vào nơi nó vừa ngắm được
Khuôn mặt chủ nghĩa thực dân cũ tan rồi trên sông nước quê ta

Hiển thị 481 - 490 tin trong 2253 kết quả