Tự thán - Hồ Xuân Hương - Thơ
(1)
I
Con bóng đi về chốc bấy nay,
Chữ duyên nào đã chắc trong tay.
Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt,
Trông suốt nhân tình dạ muốn say.
Muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn,
Một đời riêng mấy kiếp chua cay.
Nỗi mình nỗi bạn dường bao nả,
Dám hỏi han đâu những cớ này.
II
Lẩn thẩn đi về mấy độ nay
Vì đâu đeo đẳng với nơi vầy
ấm trà tiêu khát còn nghe giọng
Chén rượu mừng xuân dạ thấy say
Điểm lữ trông chừng mây đạm nhạt
Dòng thu xem cỡ nước vơi đầy.
Thương ai hẳn lại thương lòng lắc
Này nợ này duyên những thế này.
(1) Tự than thân.
Mầu thu năm ngoái - Hồ Dzếnh - Thơ
Lũy tre xanh - Hồ Dzếnh - Thơ
Rằm tháng giêng - Hồ Dzếnh - Thơ
Muôn trùng - Hồ Dzếnh - Thơ
Giữ gìn - Hồ Dzếnh - Thơ
Mưa - Hồ Dzếnh - Thơ
Mầu cây trong khói - Hồ Dzếnh - Thơ
Ngập ngừng - Hồ Dzếnh - Thơ
Giản dị - Hồ Dzếnh - Thơ
Đời thơ - Hồ Dzếnh - Thơ
Hiển thị 61 - 70 tin trong 320 kết quả