Vịnh núi An Lão - Nguyễn Khuyến - Thơ
Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Núi già nhưng tiếng vẫn còn non, (1)
Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
Ghềnh đá long lanh ngấn chửa mòn.
Một lá (2) về đâu xa thẳm thẳm,
Nghìn nhà trông xuống bé con con.
Dẫu già đã hẳn hơn ta chửa?
Chống gậy lên cao gối chẳng chồn!
1. Tác giả chơi chữ, tên núi là An Lão (lão: già) nhưng người ta thường nói "núi non".
2. Lá: con thuyền.
Ảo giác tình yêu - Tăng Minh Luân - Thơ
Mái phố - Xuân Quỳnh - Thơ
Mẹ và Con - Xuân Quỳnh - Thơ
Tình Hạ - Xuân Quỳnh - Thơ
Đêm trở về - Xuân Quỳnh - Thơ
Những bông hoa đầu tiên ra Biển - Xuân Quỳnh - Thơ
Những con đường tháng giêng - Xuân Quỳnh - Thơ
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi - Xuân Quỳnh - Thơ
Thành phố quê Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Tháng năm - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 631 - 640 tin trong 1261 kết quả