Vụ án từ chiếc quần lòi ra đuôi... “phở” - Thơ vui - Thơ
Một nàng đi công tác
Xa nhà mới một tuần
Khi về bỗng phát giác
Trong tủ một... cái quần
Size “M” với kiểu dáng
“Ỡm ờ nửa chừng xuân”
Mầu hồng đăng-ten trắng
Nàng không phải chủ nhân
Máu Hoạn Thư dồn tới
Nàng gọi chồng lên ngay
Để giải thích cho rõ
Nguồn gốc chiếc quần này
Anh chồng thề trối chết
Giơ tay lên rõ cao:
“Làm sao anh biết được
Quần đó của con nào!
Hay là em mua nó
Và tiện tay quẳng vào
Rồi thì không nhớ nổi
Nhỡ như thế thì sao?”
Cô vợ càng điên tiết
Lập tức gọi Ô-sin
Vừa qua mười tám tuổi
Mới từ dưới quê lên
Cô nàng lập tức chối
Không thừa nhận của mình:
“Xin cô đừng suy diễn
Nghĩ là chú ngoại tình
Còn riêng về phần cháu
Không mặc đồ linh tinh
Không tin cô cứ hỏi
Có chú nhà… chứng minh”
P/S:
Bài học cần chú ý
Từ câu chuyện trên đây
Phải suy nghĩ thật kỹ
Chớ nên vội nói ngay
Bởi nói nhanh hơn nghĩ
Sự thật sẽ phơi bày!
Nơi bác từng qua - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Nỗi nhớ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Tháng chạp ở hồng trường - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Thưa mẹ con đi - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Tiễn bạn cuối mùa đông - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Tình ca - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Tôi lại đi đường này - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Trên núi sông - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Tuổi trẻ không yên - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Vỗ hờn - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hiển thị 891 - 900 tin trong 2641 kết quả