Rau đắng

Ngân hàng  - Rau đắng

16/12/2014 21:13
Lượt xem 5866

Cứ bước vào ngân hàng là tôi bị khớp. Các nhân viên nhìn tôi dọa dẫm, quầy giao dịch thì lạnh lùng, ánh tiền khiến tôi toát mồ hôi hột. Tóm lại, mọi thứ trong ngân hàng đều như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Vì vậy, mỗi lần có việc gì dính dáng đến ngân hàng là tôi lại trở nên ngốc nghếch thậm tệ.

Khi lương tôi được tăng lên đến con số 50 đôla thì tôi quyết định ngân hàng là nơi duy nhất tôi có thể yên tâm gởi gắm tài sản của mình. Tôi rụt rè bước vào ngân hàng, len lén nhìn mấy cô nhân viên. Có lẽ mở một tài khoản phải cần đến sự tư vấn của ngài giám đốc. Nghĩ thế nên tôi bước đến quầy có ghi chữ "Thu ngân". Ngồi sau quầy là một cô nhân viên với ánh mắt vô cùng ấn tượng.

- Làm ơn cho tôi gặp ngài giám đốc - rồi tôi vội thêm - gặp riêng (tôi thật sự không hiểu vì sao mình lại nói thế).

- Tất nhiên - nói rồi cô nhân viên thu ngân đi kiếm ngài giám đốc.

Giám đốc là một người trầm tính và nghiêm khắc. Tôi ôm khư khư 56 đôla của tôi trước ngực.

- Ông cần gì ạ?

- Tôi có thể nói chuyện riêng với ông? (lần này cũng vậy, tôi đâu có định nói "riêng", nhưng nó lại tự nhảy ra khỏi miệng tôi).

Ngài giám đốc nhìn tôi nghi ngại. Có lẽ ông ta nghĩ rằng tôi chuẩn bị tiết lộ một bí mật vô cùng khủng khiếp.

- Đi theo tôi. - Rồi ông ta dắt tôi đến một văn phòng có cửa khóa - Ở đây chúng ta sẽ không bị quấy rầy. Mời ông ngồi.

Chúng tôi ngồi xuống và nhìn nhau một lúc lâu bởi vì tôi không thể thốt ra lời nào.

- Có lẽ ông từ Pinkerton đến?- Ông ta thì thầm.

Chắc dáng điệu khả nghi của tôi làm ông ta tưởng tôi là người của đối thủ cạnh tranh.

- Không, không, tôi không phải người của Pinkerton. Thật ra, tôi đến đây để mở một tài khoản. Tôi có ý định gửi toàn bộ tiền mà tôi có vào ngân hàng của ngài.

- Bao nhiêu ạ?

- Cũng khá lớn đấy. Tôi định gửi ngay bây giờ 56 đôla và cứ hằng tháng lại gửi thêm 50 đôla.

Ngài giám đốc đứng phắt dậy, gọi nhân viên với giọng khó chịu thấy rõ:
- Ông Montgomery, quý ông đây muốn mở một tài khoản 56 đôla. Tạm biệt ông.

Tôi đứng dậy. Một cái cửa sắt khổng lồ mở ra từ một vách tường và tôi bước vào một căn phòng toàn két sắt. Giọng giám đốc lạnh ngắt: "Mời ông ra ngay" rồi chỉ cho tôi đường đi đúng.

Tôi đi một mạch đến quầy thu ngân, đẩy nhanh 56 đôla về phía người nhân viên. Sau khi tôi ghi số tiền gửi tiết kiệm vào một tờ giấy, anh ta yêu cầu tôi ký tên mẫu để lưu trữ. Lúc đó, tôi hoàn toàn không ý thức được là mình đang làm gì nữa. Ngân hàng chao đảo trước mắt tôi.

- Thế là xong rồi đấy à? - Giọng tôi trống rỗng vô hồn.

- Vâng, thưa ông.

- Thế thì tôi muốn phát hành một tờ séc.

Tôi định rút ra 6 đôla tiêu vặt. Một người chuyển cho tôi tập chi phiếu, và hướng dẫn tôi cách viết séc. Có lẽ, mọi người trong ngân hàng cho rằng tôi là một triệu phú lẩm cẩm. Tôi ghi gì đó lên tờ séc rồi đẩy về phía người nhân viên. Anh ta đọc nó một lúc rồi la lên kinh ngạc:
- Cái gì? Ông rút ra hết ngay bây giờ?

Thì ra tôi đã ghi 56 đô la thay vì 6 đô la. Nhưng sự đã rồi và tất cả nhân viên ngân hàng đều đã dừng công việc để quan sát tôi. Sự lo lắng khiến tôi đâm liều lĩnh. Thôi, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao vậy.

- Vâng, tất cả!

- Ông rút hết tiền ra?

- Cho đến đồng xu cuối cùng.

- Ông không gửi tiền ở đây nữa à? - Người nhân viên chưa hết kinh ngạc.

Gom chút can đảm còn sót lại, tôi làm ra vẻ cứng nhắc trước quyết định của mình. Người nhân viên miễn cưỡng làm các thủ tục trả lại tiền cho tôi.

- Ông muốn thế nào?- Anh ta hỏi.

- Sao cơ?

- Ông muốn như thế nào?

- À,... giấy bạc 50 - tôi hiểu ra và cố gắng trả lời ngay không suy nghĩ.

- Thế còn 6 đô la? - Anh ta lạnh lùng.

- Giấy bạc 1 đô la.

Tôi cầm lấy tiền và lao ra khỏi ngân hàng. Kể từ đó, tôi không bao giờ giao dịch với ngân hàng nữa. Tôi cất tiền mặt trong túi quần và nhét tiền tiết kiệm dưới vớ.

Các tác phẩm khác

Hãy quên tất cả những gì các em đã học  - Rau đắng

16/12/2014 17:04
Lượt xem 2383
Sau khi đi đi lại lại trên bục một hồi, bỗng ông cất cao giọng nói với chúng tôi: "Các em, như vậy chúng ta phải quên hết những gì các em đã học cho đến ngày hôm qua. Thầy sẽ dạy lại các em từ đầu tất cả. Các em có hiểu không? Thế là rõ chứ?"...

Kiến trúc sư... đã xây nên Châu Mỹ  - Rau đắng

16/12/2014 17:00
Lượt xem 1832
Bị bắt quả tang, cô giáo xấu hổ đỏ bừng mặt. Chúng tôi cứ tưởng ông thanh tra sẽ đòi hỏi học sinh giải toán trước khi chép thơ. Ai ngờ... do vô tình, ông ấy đã thay đổi thứ tự công việc và thế là Chengis sa bẫy, trở thành nạn nhân khốn khổ của ông thanh tra.

Có làm thì mới có ăn...  - Rau đắng

16/12/2014 16:56
Lượt xem 2341
Ba mẹ nói thiệt đi, chăm chỉ hay lười biếng là tốt? Tại sao mọi người vẫn chê ông Zeinel lười biếng. Chính ba và mấy chú vẫn bảo ông ta ngu, thộn, đầu bò đấy thôi. Thế mà ông ta có nhà máy, cửa hàng, công ty,... rồi xe hơi, nhà lầu nữa... Con ông ấy cũng lại dốt nát, ngu đần không chịu học hành gì cả...

Tôi không ngờ em lại như vậy...  - Rau đắng

16/12/2014 16:53
Lượt xem 2663
Thế là theo sự tính toán chi tiết của Osman, thầy giáo phải bỏ ra mỗi ngày hơn 11 giờ đồng hồ để chấm cho xong bài kiểm tra của lớp tôi. Ngay cả khi thầy bỏ không ngủ, thầy cũng không có đủ thời giờ để làm hết việc. Sau khi nghe Osman giảng giải, cả lũ chúng tôi im lặng không nói được gì.

Vì sao tôi không trở thành nhà văn  - Rau đắng

16/12/2014 16:50
Lượt xem 2192
Bạn có thể tưởng tượng là tôi đau khổ đến thế nào. Sau đó, tôi kết luận là người thời nay sẽ không hiểu được văn chương cao siêu của tôi, nên tôi sẽ không chấp nhất với họ làm gì. Tôi quay sang làm thơ....

Cái kính  - Rau đắng

16/12/2014 16:49
Lượt xem 2691
Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư đại học!

Hâm lại chất lãng mạn  - Rau đắng

16/12/2014 16:46
Lượt xem 2093
Một trong những vấn đề lớn của hôn nhân và hạnh phúc gia đình hiện nay là chất lãng mạn đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Ấy thế mà bạn tôi đã giải quyết thành công được vấn đề này...

Chiếc gương kỳ diệu  - Rau đắng

16/12/2014 16:45
Lượt xem 2057
Suốt đêm hôm đó trong thành phố đâu đâu cũng vang lên tiếng kính vỡ. Người ta thi nhau bỏ gương vào cối mà giã. Sáng ra những người phu hốt rác sửng sốt trước một cảnh tượng chưa từng thấy: khắp nơi nhà nào cũng ngổn ngang những đống gương vỡ, phố xá thì tràn ngập bụi kính.

Thiên đường và địa ngục  - Rau đắng

16/12/2014 16:42
Lượt xem 2197
Tôi lập tức bay theo. Tôi cảm thấy ở cái chốn thiên đường này bề ngoài thì sạch bên trong lại bẩn hơn rác rưởi. Tôi thà sống tiếp những ngày địa ngục ở thùng rác còn hơn! Cái thiên đường này bẩn đến mức loài ruồi cũng không muốn lưu lại một giây một phút!

Có nên làm bác sỹ không con ?  - Rau đắng

16/12/2014 16:39
Lượt xem 1411
Chúng ta thiếu thầy thuốc là thế, nhưng một số người vẫn phải chạy sang Âu, sang Mỹ kiếm ăn! Thì ra có những nhà thông thái nửa mùa của chúng ta muốn rằng các bác sĩ trẻ học ở nước ngoài trở về trước hết phải qua một kỳ sát hạch rồi mới được hành nghề...

Hiển thị 71 - 80 tin trong 81 kết quả