Thơ

Chồng em áo rách em thương  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:19
Lượt xem 57263

"Chồng em áo rách em thương"
Chồng người áo gấm - cũng thường thường thôi
Chồng em tuy nách hơi hôi
Nhưng vì em ngửi mãi rồi nên quen

Thử thiếu cái mùi ấy xem
Em lại trằn trọc cả đêm thở dài
Ngoài chồng, chả rúc nách ai
Mãi rồi đâm "nghiện" mới tài, hay không?

Chồng em chân ngắn, nhiều lông
Da ngăm rám nắng chứ không mịn màng
Chân ngắn nên mới vững vàng
Không nghiêng ngả trước những nàng hót gơ

(Nên em yên tâm lắm cơ
Ngoài em, chồng chẳng bao giờ thích ai)

Chồng em ngực nở, rộng vai
Để còn gồng gánh một hai đoàn tàu
Các toa lại nối liền nhau
Thế nên cứ phải dãi dầu nắng mưa

Chồng em răng có hơi thưa
Ngày ba lần đánh răng chưa hết vàng
Điếu cày cứ rít rộn ràng
Xong rồi phả khói mơ màng như tiên

Em nhìn mãi cũng thấy "ghiền"
Hút xong chồng lại cười hiền vì... phê.
Chồng em. Em chả dại chê
Chồng là số một cận kề bên em

Chăm em chẳng quản ngày đêm
Vì em, chồng có lúc quên cả mình
Chồng tuy là có "kém xinh"
Thế nhưng cái nghĩa cái tình, nhất luôn

Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm - cũng thường thường thôi..

*

P/S:

Nhưng khoản độc hại thuốc lào
Em đã dứt khoát, kiểu nào cũng phải cai!

Theo Song Nguyên (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Cát trắng Phú Vang  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:20
Lượt xem 18408
Tôi chưa được một lần
In chân vào mặt cát
Để hiểu hết Phú Vang
Trong cát này nặng gót

Chiều Hương Giang  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:20
Lượt xem 14630
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian

Có một ngày  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:19
Lượt xem 45698
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ

Con chim thời gian  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:18
Lượt xem 19215
Con gõ kiến đại ngàn
Gõ nhịp thời gian
Từng bước
Từng bước chân

Con gà đất, cây kèn và khẩu súng  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:17
Lượt xem 11566
Nhân nghĩ về người thổi kèn trong "Mũi thép" kịch của Nguyễn Vũ

I.
Con gà đất bảy màu
Sống bằng hơi con trẻ
Hùng dũng gọi mùa xuân
Mặt trời vàng long lanh trên chợ Gia lạc

Đất ngoại ô  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:15
Lượt xem 25913
Khu phố ngoại ô
Tầm tã rụng bên dòng sông
những người dân nghèo về đây
như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến

Đất nước  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:14
Lượt xem 15660
Khi ta lớn Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa.." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc.

Giặc mỹ  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:13
Lượt xem 23983
Khi tên lính Pháp cuối cùng đi đến trước dòng sông
Vươn qua thành cầu soi mặt mình dưới nước
Nó bỗng nhổ nước bọt vào nơi nó vừa ngắm được
Khuôn mặt chủ nghĩa thực dân cũ tan rồi trên sông nước quê ta

Gửi anh Ttường  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:12
Lượt xem 16617
Về những gì tôi muối nói cùng anh
Là buổi cách xa mà mùa xuân đẹp quá
Hoa riềng trắng bên hiên nhà yên ả
Và lũ ve rừng kêu khi trăng lên

Hình dung về Chê Ghêvara  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:11
Lượt xem 12772
Tôi hình dung Chê đi trong rừng
Với khẩu A.K
Những viên đạn cài trong băng
Như hàm răng nghiến chặt

Hiển thị 851 - 860 tin trong 2621 kết quả