Thơ

Em trả thù  - Mộng Tuyết  - Thơ

07/01/2015 20:21
Lượt xem 36477

- Anh ơi! Em thích đời thi sĩ
Vui lòng, anh dạy em làm thơ?
- Em đừng chứng chứ, cười anh bảo,
Thơ thẩn gì em, khéo ngẩn ngơ!...

... Một nàng tiên nữ đẹp như em
Là một bài thơ, một quả tim
Là ành hồng non, là gió lướt
Là hoa xuân thắm, bóng trăng đêm...

... Thi sĩ, em ơi, đó lại là
Người đi theo dõi bóng tiên nga
Ước mơ, yêu thích và ca ngợi
Những cái mà em đã có thừa!

- Nhưng không, em muốn học làm thơ
Để tra thù anh đã hững hờ
Rồi phút say sưa anh có lại
Hôn em, em sẽ ẩy anh ra.

Bấy giờ, em cũng bảo anh rằng:
"Em bận làm thơ", anh nhớ chăng?
Hôm nọ, bên anh em nũng nịu,
Lạnh lùng anh cứ mãi nhìn trăng.

(Hà Nội báo, số 17 - 29 tháng Tư 1936)

(Tư liệu từ Phunuviet)

Các tác phẩm khác

Chiều Hương Giang  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:20
Lượt xem 12097
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa
Có thể mây cao, có thể nắng vàng
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian

Có một ngày  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:19
Lượt xem 43489
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ

Con chim thời gian  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:18
Lượt xem 17332
Con gõ kiến đại ngàn
Gõ nhịp thời gian
Từng bước
Từng bước chân

Con gà đất, cây kèn và khẩu súng  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:17
Lượt xem 9953
Nhân nghĩ về người thổi kèn trong "Mũi thép" kịch của Nguyễn Vũ

I.
Con gà đất bảy màu
Sống bằng hơi con trẻ
Hùng dũng gọi mùa xuân
Mặt trời vàng long lanh trên chợ Gia lạc

Đất ngoại ô  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:15
Lượt xem 24114
Khu phố ngoại ô
Tầm tã rụng bên dòng sông
những người dân nghèo về đây
như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến

Đất nước  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:14
Lượt xem 13709
Khi ta lớn Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa.." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc.

Giặc mỹ  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:13
Lượt xem 22161
Khi tên lính Pháp cuối cùng đi đến trước dòng sông
Vươn qua thành cầu soi mặt mình dưới nước
Nó bỗng nhổ nước bọt vào nơi nó vừa ngắm được
Khuôn mặt chủ nghĩa thực dân cũ tan rồi trên sông nước quê ta

Gửi anh Ttường  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:12
Lượt xem 14386
Về những gì tôi muối nói cùng anh
Là buổi cách xa mà mùa xuân đẹp quá
Hoa riềng trắng bên hiên nhà yên ả
Và lũ ve rừng kêu khi trăng lên

Hình dung về Chê Ghêvara  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:11
Lượt xem 11403
Tôi hình dung Chê đi trong rừng
Với khẩu A.K
Những viên đạn cài trong băng
Như hàm răng nghiến chặt

Hồi kết cuộc  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:10
Lượt xem 32661
Chúng nó đã đi rồi
Những tên đã đến 100 năm
Những tên vừa đến 20 năm
Chúng nó đã lội ra biển Đông

Hiển thị 491 - 500 tin trong 2260 kết quả