Hoa biển dâng người - Thuận Hữu - Thơ
 
                
(Kính viếng hương hồn cha)
	Không được về cùng cha đi biển
	Những đêm dài con nghĩ thương cha
	Đại dương chứa bao diều dữ dội
	Mà cha con sức yếu tuổi già
	Cha đã sống trọn đời vất vả
	Có ngày nào cha được nghỉ ngơi đâu
	Cánh buồm cha cứ ra khơi vào lộng
	Gió rít bên tai, nắng dội lửa trên đầu
	Tần tảo sớm hôm chưa dêm nào trọn ngủ
	Manh áo sờn muối đọng vệt ngang lưng
	Nhường hết cho người thân từng miếng ăn cái mặc
	Vất vả khó khăn cha chịu đựng âm thầm
	Rồi đột ngột cha đi chẳng phiền ai chăm sóc
	Buổi sáng ấy nghe tin, con ngơ ngác bàng hoàng
	Mất mát đau thương lớn không gì bù đắp
	Con bỗng thành côi cút giữa thế gian
	Con tha thẩn thả hồn về biển
	Nước mắt rơi trên bình thản những con thuyền
	Và thoáng bóng cha đang vững tay chèo lái
	Đưa đời con đến bờ bến bình yên
	Hạt muối con ăn thắm vị mặn mồ hôi cha đó
	Cha và biển quên thân nuôi con lớn giữa đời
	Chiều nay biển dâng đầy nghìn đỉnh sóng
	Nở hoa trắng viếng Người bát ngát trùng khơi...
Tháng 4 năm 1986 (3.3 âm lịch)
Chiều Hương Giang - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Có một ngày - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Con chim thời gian - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Con gà đất, cây kèn và khẩu súng - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Đất ngoại ô - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Giặc mỹ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Gửi anh Ttường - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Hình dung về Chê Ghêvara - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Hồi kết cuộc - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
 
                Hiển thị 121 - 130 tin trong 1890 kết quả