Thơ

Mẹ gửi thư dặn dò con gái độc thân  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 09:24
Lượt xem 23149

Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Ăn cỏ đồng người lại lắm “thuốc sâu” 
Mẹ dặn con mấy đôi câu
Con hãy nhớ lấy tận sâu đáy lòng
Đồng mình sạch sẽ lại trong
Đồng người ai biết sạch trong thế nào. 
Đừng lấy chồng tận bên Lào
Mẹ đây già cả ra vào khó khăn
Thôi con đừng có lăn tăn
Nghe mẹ cứ lấy “trâu chăn” của làng
Mẹ đã ngắm được một chàng
Thân thế trong sạch mặt càng khôi ngô
Ai ngắm cũng phải trầm trồ
Ngợi khen con mắt đã “vồ” chuẩn men
Chắc chắn hàng vẫn còn tem
Con ông hàng xóm mẹ mình thân rồi
Biết đâu hoa lại đâm chồi
Bõ công mai mối chẳng tồi tí nao
Hôm nay trời có trăng sao
Mẹ đã cho số lưu vào gửi cho
Con hãy ngồi đợi đừng lo
Phải chờ cơ hội đủ to mới “bùm” 
Mai đây hạnh phúc um tùm
Con đã thấm thía nhớ dùm nha con
Sức mình đang hãy còn son
Nhưng mà tuổi tác chẳng còn trẻ đâu
Đã đến tuổi phải tậu trâu
Cọc một mình mãi thì âu cũng nhàm. 
Con ơi đừng có quá tham
Đàn ông thời ấy thời nay khác nhiều
Nghe lời mẹ chớ đánh liều
Trâu ta mình cứ sớm chiều đồng ta. 
Canh cá phải có thì là
Lấy chồng đến tuổi mẹ cha đang chờ
Tương lai bao chuyện không ngờ
Nghĩ cho thông suốt đừng vờ không hay
Mẹ chờ được bế trên tay
Con con cháu cháu gần ngay cạnh nhà
“Chứ mày cứ lấy chồng xa
Sau này đừng có kêu ca trách thầm
Lúc đó mặt mũi tím thâm
Mẹ ơi con đã sai lầm rất to”. 
Chồng gần mẹ biết còn lo
Chứ lấy xa tít ai mò được đâu
Nội ngoại nhà sát bên đầu
Chia cơm sẻ thịt miếng trầu quả cau!
 
Theo Đỗ Huệ (Dân Việt)

Các tác phẩm khác

Đất ngoại ô  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:15
Lượt xem 25907
Khu phố ngoại ô
Tầm tã rụng bên dòng sông
những người dân nghèo về đây
như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến

Đất nước  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:14
Lượt xem 15655
Khi ta lớn Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa.." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc.

Giặc mỹ  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:13
Lượt xem 23982
Khi tên lính Pháp cuối cùng đi đến trước dòng sông
Vươn qua thành cầu soi mặt mình dưới nước
Nó bỗng nhổ nước bọt vào nơi nó vừa ngắm được
Khuôn mặt chủ nghĩa thực dân cũ tan rồi trên sông nước quê ta

Gửi anh Ttường  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:12
Lượt xem 16614
Về những gì tôi muối nói cùng anh
Là buổi cách xa mà mùa xuân đẹp quá
Hoa riềng trắng bên hiên nhà yên ả
Và lũ ve rừng kêu khi trăng lên

Hình dung về Chê Ghêvara  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:11
Lượt xem 12770
Tôi hình dung Chê đi trong rừng
Với khẩu A.K
Những viên đạn cài trong băng
Như hàm răng nghiến chặt

Hồi kết cuộc  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:10
Lượt xem 35002
Chúng nó đã đi rồi
Những tên đã đến 100 năm
Những tên vừa đến 20 năm
Chúng nó đã lội ra biển Đông

Khoảng trời yêu dấu  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:10
Lượt xem 13041
Khi nhà em ở phía đông
Mỗi ban mai, mặt trời hồng chỗ em
Tưởng như em đó, bên thềm
Hồng hào chải mái tóc mềm xuống vai

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:09
Lượt xem 13813
Em ru Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng

Lau  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:09
Lượt xem 30259
Xe đi trong rừng lau
Lau làm mây, lau làm bàn tay
Vuốt nhẹ vào buồng lái
Buồng lái ta có giàn tre làm mái

Lời chào  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:08
Lượt xem 17007
Ta đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bỡo lục bình mênh mang màu lục tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông

Hiển thị 841 - 850 tin trong 2606 kết quả