Thơ

Nguyễn Mỹ (1935-1971) - Tiểu sử và Sự nghiệp  - goldonline.vn  - Thơ

22/12/2014 10:36
Lượt xem 31021

nguồn : http://vi.wikipedia.org

Nguyễn Mỹ (21 tháng 2 năm 1935 - 16 tháng 5 năm 1971), là một nhà thơ Việt Nam

Tiểu sử

Nguyễn Mỹ sinh ngày 21 tháng 2 năm 1935, tại thôn Trung Lương, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Năm 16 tuổi ông vào bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Nam Trung Bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác ở đoàn Văn công Tây Nguyên, học lớp báo chí của Trường Tuyên huấn Trung ương rồi về công tác ở nhà xuất bản Phổ thông. Năm 1968, Nguyễn Mỹ trở lại chiến trường miền Nam làm phóng viên báo Cờ giải phóng Trung Trung Bộ, thuộc Ban Tuyên Truyền Văn nghệ khu V. Nguyễn Mỹ tử thương ngày 16 tháng 5 năm 1971 ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam trong một trận càn của đối phương.

Nguyễn Mỹ được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007[1].

Tác phẩm

  • Trận Quán cau (bút ký, 1954)
  • Sắc cầu vồng (thơ, in chung với Nguyễn Trọng Định, 1980)
  • Thơ Nguyễn Mỹ (thơ, 1993)

Thành tựu nghệ thuật

Với không nhiều tác phẩm để lại nhưng Nguyễn Mỹ đã định hình được một phong cách, âm hưởng thơ của riêng mình. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã nhận xét: "Đọc lại những bài thơ Nguyễn Mỹ ngay ở những bài chưa thành công, như thấy được những nhịp cánh vỗ chới với của hồn thơ đang tìm bay vào quỹ đạo của mình. Ở Cuộc chia ly màu đỏ, Con đường ấy, Nguyễn Mỹ đã lập được đường bay của mình, riêng biệt, độc đáo, rất có ý nghĩa đối với sự cách tân của cả thi đàn".[2] Ngoài bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ viết năm 1964 đã được đưa vào sách giáo khoa phổ thông của Việt Nam, trong di cảo thơ của ông, Hoa cúc tím cũng được bạn đọc yêu thích:

...Anh lang bạt đi tìm anh từ dạo ấy
Ở trong đất và ở trong máu chảy
Nghe nơi mình còn có chút niềm vui
Gửi cho hoa cúc tím ở trong đời...

chú thích

Các tác phẩm khác

Đất nước  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:14
Lượt xem 13718
Khi ta lớn Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa.." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc.

Giặc mỹ  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:13
Lượt xem 22173
Khi tên lính Pháp cuối cùng đi đến trước dòng sông
Vươn qua thành cầu soi mặt mình dưới nước
Nó bỗng nhổ nước bọt vào nơi nó vừa ngắm được
Khuôn mặt chủ nghĩa thực dân cũ tan rồi trên sông nước quê ta

Gửi anh Ttường  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:12
Lượt xem 14397
Về những gì tôi muối nói cùng anh
Là buổi cách xa mà mùa xuân đẹp quá
Hoa riềng trắng bên hiên nhà yên ả
Và lũ ve rừng kêu khi trăng lên

Hình dung về Chê Ghêvara  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:11
Lượt xem 11417
Tôi hình dung Chê đi trong rừng
Với khẩu A.K
Những viên đạn cài trong băng
Như hàm răng nghiến chặt

Hồi kết cuộc  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:10
Lượt xem 32672
Chúng nó đã đi rồi
Những tên đã đến 100 năm
Những tên vừa đến 20 năm
Chúng nó đã lội ra biển Đông

Khoảng trời yêu dấu  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:10
Lượt xem 11005
Khi nhà em ở phía đông
Mỗi ban mai, mặt trời hồng chỗ em
Tưởng như em đó, bên thềm
Hồng hào chải mái tóc mềm xuống vai

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:09
Lượt xem 11621
Em ru Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng

Lau  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:09
Lượt xem 28142
Xe đi trong rừng lau
Lau làm mây, lau làm bàn tay
Vuốt nhẹ vào buồng lái
Buồng lái ta có giàn tre làm mái

Lời chào  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:08
Lượt xem 15075
Ta đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bỡo lục bình mênh mang màu lục tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông

Màu xanh lên đường  - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ

20/12/2014 15:07
Lượt xem 15250
Trong trẻo suốt một đời
Những hàng mưa dưới lá
Rừng gọi tên tôi thế đó
Những hạt mưa rừng trong trẻo rơi..

Hiển thị 361 - 370 tin trong 2125 kết quả