Trời ơi, ba mươi mùa quýt qua rồi! - Thơ vui - Thơ
		Hơn ba mươi mùa quýt trôi
		Cuộc đời sao vẫn mình tôi độc hành?
		Thà như "sứt mẻ" đã đành
		Đằng này mình lại “ngon lành" mới đau
*
		Kinh nghiệm là trước khi "câu"
		"Thả thính" để cá rủ nhau kéo về
		Mồi câu, dây cước chắc ghê
		Lưỡi câu sắc để dễ bề giật lên
		Chuẩn bị chu đáo nghìn đêm
		"Cá" không thấy đến, chả em nào thèm
		Các em ấy chỉ "xem xem"
		Chỉ "xem" thôi chứ chả thèm cắn câu
*
		Ruột gan rõ thật là rầu
		Đời sao cứ mãi một màu xám đen?
		Rõ ràng mình cũng "chuẩn men"
		Cũng từng tán gái, làm quen đủ trò
		Thân hình vạm vỡ, cao to
		Nói năng kiến cũng muốn bò ra nghe
		Học hành thì khỏi phải chê
		Bằng cấp ngang ngửa ông nghè ngày xưa
		Kiếm tiền cũng chẳng phải vừa
		Chưa ba mươi đã tự mua được nhà
		Có ô tô ở ga ra
		Công danh sự nghiệp gọi là ô kê
		Mà sao mãi chả ai mê?
		Ngày đêm vẫn cứ đi về đơn côi?
*
		Khẩn trương tìm gấu đi thôi
		Kẻo mà hâm dở ra rồi thì toi
		Mình ăn ở cũng hẳn hoi
		Cứ kêu trời mãi mà trời thấu chăng???
Con chim thời gian - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Con gà đất, cây kèn và khẩu súng - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Đất ngoại ô - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Giặc mỹ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Gửi anh Ttường - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hình dung về Chê Ghêvara - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hồi kết cuộc - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Khoảng trời yêu dấu - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm - Thơ
Hiển thị 871 - 880 tin trong 2638 kết quả