Về những con ốc biển - Thuận Hữu - Thơ
Những ngày thơ cùng với bạn bè
Trên bãi biển nhặt vỏ sò vỏ ốc
Những con vật tự bao giờ đã chết
Để lại khối xương trang sức cho đời
Tuổi thơ, biển theo sát bên tôi
Sóng vỗ Rừng dương. Cánh buồm. Gió lộng
Đứng trước cuộc đời như biển rộng
Tôi đã quên đi những con ốc con sò
Những con vật hiền lành sống trên lớp phù sa
Của những con sông mang từ núi xuống
Sóng đẩy, triều xô, lăn tròn phiêu dạt
Giữa bao nhiêu đá sỏi cát vùi
Nên tự chở che mình bằng cái vỏ đá vôi
Có gai mọc xù xì, có sắc màu lộnglẫy
Cũng một ngày kia
Giữa sóng triều xô đẩy .
Những con ốc chết rồi ruột héo gan khô
Và hóa thân thành những nấm mồ
Không chịu cát vùi khoe mình trên mé bãi
Nhữngvỏ ốc chứa âm thanh trong đấy
Gió đại dương đi qua ca hát suốt bốn mùa
Những chuyệnvui buồn dưới đáy biển sâu
Được kể lại bằng những âm thanh kỳ diệu
Tuổi thơ không cònvà tôi đã đi xa
Gặp con ốc con sò tôi chợt hiểu
Những nỗi đau ẩn mình trongvỏ đá đầy hoa.
Xương rồng lại nở mùa hoa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Niềm đau của cát - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa Sài Gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa đêm kỷ niệm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa đêm gác trọ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi buồn con giun đất - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa chiều - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa và nỗi nhớ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa vẫn bên đời - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mùa thu Cali - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 871 - 880 tin trong 1862 kết quả